Chẳng lẽ… Nguyên nhân thật sự là do người đàn ông đó sao?
Tạm thời cậu không biết được lai lịch của người đàn ông đó, Hạ Khải lại nghĩ sang chuyện hai người ở đội đỏ phải ghép cặp với nhau.
Theo lý thuyết, hai người ở đội đỏ không hoàn thành yêu cầu mà nhiệm vụ đưa ra, bọn họ có thể sẽ rơi vào kết cục như mập mạp hay không?
Càng suy nghĩ, Hạ Khải thấy càng buồn ngủ thêm, chiếc giường này như có ma lực, làm cậu buồn ngủ không thôi.
Sau đó, Hạ Khải đã mơ một giấc rất đẹp, trong mơ cậu đang đứng ở sườn núi, khắp đồi núi đều là hoa hồng, ngọn ngó nhẹ nhàng phất qua gương mặt cậu, âm thanh nỉ non quen thuộc quanh quẩn bên tai.
“Trong thế giới đen tối này, chỉ có tôi mãi mãi yêu em…”
“Ký ức sẽ mất đi, nhưng tình yêu của tôi với em vĩnh viễn vẫn ở đấy…”
“Hoa hồng của tôi, chờ em đến hái.”
Người đàn ông cảm thán, giọng nói của anh dạt dào ý tình, lại mang theo sự buồn bã và mất mát, Hạ Khải như chìm vào biển tình đó, ngủ càng ngày càng sâu.
“Rít rít…”
Sau một tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, Hạ Khải bừng tỉnh từ trong mơ.
Cậu bỗng dưng mở to mắt, ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng trong phòng lại trống rỗng.
Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gió rít.
Dựa vào nơi âm thanh phát ra, Hạ Khải nhìn xuyên qua cánh cửa hướng ra sân.
Cánh cửa này là cửa nhưng cũng là cửa sổ, vì hôm qua trời đã tối nên màu sắc rực rỡ của pha lê như bị hắt mực, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh.
Lúc này, một ánh sáng màu đỏ chói mắt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm pha lê, Hạ Khải có cảm giác như mình vừa thấy cái gì, nghi ngờ bước xuống giường rồi đi đến trước cửa kính.
Sau đó, lại là một ánh đỏ nữa chiếu đến, Hạ Khải đột nhiên thấy, trong mảnh trời đen nhánh ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng bệch. Gương mặt này được dán ở trên tấm pha lê, Hạ Khải cách một khoảng vẫn có thể nhìn thấy.
“A…!” Cả người Hạ Khải khẽ run, đột nhiên lùi về sau vài bước, đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhìn sang hướng kia một lần nữa, nhưng gương mặt trắng bệch kia đã mất tăm.
Cậu vội vàng nhìn về phía cửa kính, xuyên qua đó nhìn qua phía sân vườn, ban công thật sự trống không, không có thứ gì cả.
Hạ Khải lại đi đến một tấm kính khác, nhìn xuống phía dưới, bỗng thấy vài con dơi bay lên từ đó, rồi dừng lại ở tấm cửa sổ ngay tầng một.
Ngày hôm sau.
Hạ Khải vừa rửa mặt xong, lập tức nghe được tiếng thét chói tai từ lầu một truyền đến: “A… có người chết!”
Nghe thấy tiếng thét chói tai truyền đến, ngay cả áo khoác cũng không kịp lấy, Hạ Khải mặc áo ngủ như thế đi xuống lầu.
Vừa đi đến hành lang lầu một, Hạ Khải thấy người của đội đỏ đi ra từ bên trong.
“Cậu đến làm gì? Cũng muốn xem chuyện riêng của chúng tôi hả?” Tuy rằng khi Hạ Khải mặc trang phục nữ khiến người khác rất rung động, nhưng dù sao cậu cũng nằm trong đội đối thủ, cách nói chuyện của người đội đỏ vẫn cứ không nể tình như vậy, còn mang đậm ý đối nghịch.
Hạ Khải nhớ mục đích mình chạy xuống đây, nói: “Tôi không có ý xấu, chỉ muốn đến để xem tình hình.”
“Hừ… Đừng giả mù sa mưa, cậu chỉ muốn lợi dụng chúng tôi để thu thập manh mối.” thành viên đội đỏ hừ lạnh một tiếng, điều quan trọng nhất trong trò chơi là manh mối, có đôi khi chỉ một manh mối nhưng lại thay đổi hoàn toàn kết quả của trò chơi.
Mà, hiện tại, tiến độ đi cốt truyện của họ vượt hơn hẳn đội đỏ, huống chi đội đỏ đã có hai người chết, điều này làm cho những người chơi lâu năm ở đội đỏ thấy rất mất mặt.
Hạ Khải cảm thấy không thể khuyên đội đỏ được, đang định quay về, đột nhiên giọng của Tra Cung từ trong phòng truyền đến: “Khoan đã.”
Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt mệt mỏi của Tra Cung xuất hiện trước Hạ Khải.
Tra Cung ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khải, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng ngay khi nhìn thấy Hạ Khải, hắn xém chút nghi chính mình bị hoa mắt.
Khuôn mặt của Hạ Khải hồng hào, nét mặt tỏa sáng, thậm chí tinh thần còn tốt hơn so với trước.
Ánh mắt Tra Cung lộ ra sự nghi ngờ rõ ràng, thầm nghĩ thường ngày Hạ Khải có tính thanh lãnh như nhành hoa tít trên cao, nhưng tâm tư lại nhạy bén, dù vậy cũng không phải loại người lớn gan, vậy mà sau khi vào trò chơi cậu có thể ngủ ngon như thế?
Tra Cung cực kỳ nghi ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Khải chỉ là một người mới, nên hẳn không tưởng tượng được nhiều chuyện rắc rối hơn.
Vì thế hắn dùng giọng điệu rối rắm đong đầy tình nghĩa nói với cậu: “Hạ Khải, em mới vào trò chơi không lâu, hẳn không biết đến chuyện trên cơ thể của người chết có chứa manh mối đúng không? Tuy rằng chúng ta là người yêu nhưng anh cũng không thể mở cửa cho em vào xem thi thể được.”
Tra Cung cứ như vậy mở cửa sau trước mặt thành viên của đội đỏ, thật sự nghĩ rằng cậu là đứa ngốc hả?
Hạ Khải ôm tay, lạnh nhạt nói: “Chúng ta đã chia tay.” Mối quan hệ hiện tại là cạnh tranh.