Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 7: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Nếu không phải mới vừa đi qua khu hành lang khủng bố kia, khả năng cao cậu sẽ nghĩ rằng mình vừa xuyên đến game thời trang!

Nói ngắn gọn, trò chơi này không đến nỗi mất hết nhân tính, để tránh nam giới trực tiếp mặc lễ phục nữ nên các tính năng tự động đều được làm rất tốt.

Khi Hạ Khải chuẩn bị đẩy cửa ra, lúc này, một bộ tóc giả đen như mực xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, không đợi cậu kịp phản ứng, bộ tóc tự động tạo hình giúp…

Tốt ha, ngay cả tóc giả cũng sắp xếp sẵn, thật là quá chu đáo.

Nếu lại trang điểm cho cậu nữa, thì hệ thống của trò chơi này xứng đáng đạt được 5 sao khen ngợi.

Không đợi Hạ Khải kịp chửi rủa ở trong lòng, một chiếc lông chim dính đầy bột phấn xiêu vẹo bay sang hướng cậu, điên cuồng vỗ vào mặt…

Sau khi thay lễ phục xong, sắc mặt Hạ Khải trắng bệch ra khỏi phòng thay đồ.

“ĐM!”

Các đồng đội cũng đã thay xong rồi bước ra, ngoại trừ hai cô gái vẫn còn bình thường, những người khác nhìn cực kỳ cay mắt.

Khi các thanh niên lần đầu nhìn vào đối phương đều không nhịn được lớn tiếng hô to.

“Thật táng tận lương tâm mà!”

“Ép người quá đáng!”

[Đếm ngược nhiệm vụ kết thúc!]

Kẽo kẹt!

Tiếng cửa được đẩy ra, quản gia đi đến phòng chứa đồ, gương mặt tươi cười nhìn về phía mọi người, mãi đến khi nhìn thấy mập mạp, ánh mắt ông dần lạnh đi.

“Tại sao cậu không thay quần áo!” Quản gia vẫn mang vẻ ôn tồn lễ độ nhưng giọng nói lại chứa sự băng lãnh trước nay chưa từng có.

Mập mạp khinh thường nhìn ông ta: “Tôi không mặc lễ phục nữ đấy, ông có thể làm gì tôi?”

Sắc mặt quản gia rất kỳ dị liếc qua mập mạp, sau đó không để ý đến hắn nữa, giơ tay về phía hành lang, nói với mọi người: “Mời các quý bà theo tôi đi đến nhà ăn.”

Thấy quản gia không tức giận, mập mạp cười đắc chí: “Tôi đã nói ông ta không thể làm gì tôi mà!”

Mập mạp ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài trước, mọi người thấy không có chuyện gì kỳ lạ cũng nhấc váy theo sau.

Không biết có phải ảo giác của Hạ Khải không, khi đi ngang qua bức tranh cuối cùng ở hành lang, cậu cảm giác như nụ cười của người phụ nữ đầu dính đầy máu kia lớn hơn một ít.

Quản gia dừng ngay sườn hành lang, ý bảo mập mạp đi xuống trước.

“Giả thần giả quỷ!” Mập mạp tức giận trừng mắt nhìn quản gia, nhấc chân đi sang hướng cầu thang.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy mắt cá chân của mình như bị đồ vật bí hiểm nào đó lôi xuống, hắn không kịp lớn tiếng hét lên, cả người nghiêng sang rồi nhanh chóng rơi xuống từ trên cầu thang.

“A…!!!”

Cầu thang được thiết kế theo hình xoắn ốc, thân mình to lớn của mập mạp lại cứ thế lăn xuống mấy trăm mét, cuối cùng khi đầu hắn tiếp xúc cùng với tấm gạch sứ trên sàn nhà, tiếng động phát ra lớn như tiếng vang khi động đất.

Trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, đầu mập mạp đập trên nền gạch sứ, dòng máu loãng từ đầu hắn chảy xuống phía dưới, giống như là một trái cà chua, đùng một cái, mặt đất lập tức tràn đầy chất lỏng nồng đậm.

“Cứ… ngã chết như vậy hả?” Thanh niên tóc vàng vừa đi phía sau mập mạp đã chứng kiến toàn bộ hành trình mập mạp chết như thế nào, hắn đổ đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy.

Đúng lúc này, mập mạp như con cá chép trở mình, bò dậy.

“Sao hắn vẫn còn sống?!” Thanh niên tóc vàng kinh ngạc.

Như đang trả lời cho câu hỏi của thanh niên tóc vàng kia, mập mạp cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng của hắn ta.

“Ụa…” Thanh niên tóc vàng không cẩn thận thấy gương mặt vừa rồi bị ngã đến nát của mập mạp, tức khắc muốn nôn ra.

Chỉ thấy trên trán của mập mạp có một cái lỗ thủng khá to, dòng huyết tương nồng đậm hợp thành hỗn hợp như keo hồ chảy đầy mặt hắn, mập mạp trợn to mắt nhìn mọi người, dường như không hiểu tại sao mọi người lại dùng ánh mắt đấy nhìn hắn.

“Các người…”

Hắn vươn tay, hướng lên cầu thang bước hai bước, hai nữ sinh chịu không nổi sự kinh dị đến mức này, sau khi thét chói tai thì liên tục lùi về phía sau hành lang.

Mập mạp hồn nhiên không biết trạng thái của chính mình, hắn sử dụng tay chân, giống như động vật bốn chân, dùng tư thế cứng nhắc bò lên thang lầu.

“A…”

Một giây khi hắn bước lên lầu hai, trong cổ họng truyền ra một thứ âm thanh kỳ quái.

Mọi người thấy hắn đi lên lầu nên nhanh chóng lùi về sau.

Mập mạp mơ màng nhìn mọi người, lại nhìn theo tầm mắt của họ, khi ánh mắt hắn lướt đến bức tranh được treo trong chỗ sâu nhất phía hành lang kia, khóe miệng hắn đột nhiên liệt xuống rồi nhanh chóng cong lên chạm đến mang tai.

Trong tiếng thét chói tai của mọi người, mập mạp nhanh chóng bay về hướng sâu trong hành lang, quỳ rạp dưới bức tranh sơn dầu họa hai người đầy kinh dị kia.

Chờ đến khi mập mạp không nhúc nhích nữa, quản gia mới nở nụ cười tiêu chuẩn với mọi người, ưu nhã nâng tay hướng về phía lầu 3 của cầu thang xoắn ốc: “Hiện tại, mời các quý bà đi sang nhà ăn trước.”