Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 8: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

[Nhiệm vụ: Ai mới là quý cô đẹp nhất kết thúc!]

[Tiến độ của đội đỏ và xanh đã được ghi nhận… Tiến độ của cốt truyện ở hai bên đã được ghi nhận…]

Nghe âm thanh nhắc nhở như thế, Hạ Khải có thể đoán được quy tắc của trò chơi.

Trò chơi tuyên bố nhiệm vụ là phải hoàn thành, nếu người chơi không hoàn thành sẽ ‘ngoài ý muốn’ chết như mập mạp.

Đồng thời, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai bên sẽ được ghi nhận lại tiến độ hoàn thành cốt truyện.

Điều khiến Hạ Khải tò mò là, tiến độ hoàn thành cốt truyện của đội đỏ và đội xanh là bao nhiêu?

[Thông báo! Tiến độ đi cốt truyện của đội đỏ là 10%, số lượng người chơi là 7 người.]

Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, Hạ Khải không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên.

Đội đỏ… Là đội của Tra Cung, vậy mà bọn họ chỉ hoàn thành được 10% tiến độ của cốt truyện!

[Thông báo! Tiến độ đi cốt truyện của đội xanh là 0%, số lượng người chơi là 6, số lượng tử vong là 1.]

Mà sau khi nhiệm vụ đổi trang phục của đội xanh kết thúc, tiến độ đi cốt truyện không hề dịch chuyển, chỉ có 0%!

Khoan đã, tiến độ của cốt truyện là gì?

“Đây thật sự là trò chơi PVP sao? Đối thủ của chúng ta là đội đỏ?” Sau khi nghe thông báo xong, sắc mặt của thanh niên tóc vàng thật sự rất xấu.

Sau khi mập mạp chết, nam giới trong đội chỉ còn lại Hạ Khải, thanh niên tóc vàng và một thanh niên bị què một chân.

Hạ Khải nhìn bóng dáng quản gia đi tuốt đằng trước, không khỏi lâm vào suy tư.

Tuy rằng mập mạp nhìn qua như ngã chết, nhưng cậu chắc chắn có liên quan đến người quản gia ngoài cười nhưng lòng thì không này.

Hạ Khải nghi ngờ, trong trò chơi còn có Boss hoặc những bẫy mìn đặc biệt khiến người chơi tử vong.

“Không… trò chơi này cũng không đơn thuần như trò chơi PVP bình thường.” Hạ Khải nhỏ giọng nói một câu.

Còn có NPC mang ý xấu.

Hiện tại, họ đã vào lầu 3, xuyên qua hành lang nối tiếp này, Hạ Khải phát hiện, trên mặt tường dọc hành lang có một loạt nơi chứa trận cung tên ẩn, có thể thấy tòa lâu đài Hoa hồng cổ này không phải chỉ là nơi sinh hoạt thường ngày mà còn là một thành lũy chiến đấu rất nghiêm mật.

Hạ Khải thả chậm bước, cố ý đánh lạc hướng đám người, khi đi bên cạnh ông lão mới thấp giọng hỏi: “Ông không nghĩ đến chuyện hợp tác sao?”

Ông lão là người đầu tiên ở đội xanh đổi sang diện trang phục nữ, không biết có phải là thú vui của lão ta không, lão chọn một chiếc váy búp bê Tây Dương màu hồng nhạt, trên đầu còn mang theo một chiếc nơ bướm cùng màu.

Nếu có thể bỏ qua gương mặt của lão thì bộ búp bê Tây Dương này thật sự rất đáng yêu.

“Ông chỉ là một ông lão bình thường, cháu nói gì ông nghe không hiểu lắm?” Lão cười gượng hai tiếng, nhưng biểu tình vẫn đáng khinh như cũ.

Thấy lão không thừa nhận mình là người chơi lâu năm, Hạ Khải đành thôi.

Mọi người đi theo quản gia, nối đuôi tiến vào nhà ăn.

Trên bàn được phủ một tấm vải trắng tinh, trước nơi họ ngồi đặt một bộ dụng cụ ăn màu bạc, giữa bàn ăn được trang trí bằng bình hoa, trong bình được cắm một đóa hoa hồng.

Sau khi ngồi xuống, hầu gái nhanh chóng dọn món ăn lên, đầu tiên là một phần rau củ nhỏ, tiếp theo là bánh mì mỡ và cuối cùng là một chén bò hầm có nước canh màu đỏ.

Vì vừa rồi phải tận mắt chứng kiến mập mạp chết quá thảm, nên mọi người không có ăn uống nhiều, đặc biệt là bát canh bò hầm dùng cà chua để nấu này, làm người ta nghĩ đến vết máu trên người mập mạp.

Nhưng… ông lão cạnh Hạ Khải ăn rất vui vẻ.

Ông ta thấy Hạ Khải đang nhìn mình thì dừng nĩa lại, nói với cậu: “Người trẻ tuổi, lúc còn được ăn thì ăn nhiều một chút, nếu không đến lúc cậu muốn ăn có khi không còn cơ hội để ăn.”

Trước đó, ông lão đã nhắc nhở những người khác, tiếc là mập mạp không nghe.

Hạ Khải nhớ đến kết cục của mập mạp nên quyết định tiếp tục ăn cơm.

Khi bữa tối kết thúc, quản gia lơ đãng liếc mắt qua đồ ăn thừa còn trên bàn, rất vừa lòng nói: “Những quý bà đây đúng là danh môn thục nữ.”

Danh môn thục nữ?

Ý là họ ăn quá ít nên phù hợp với hình tượng danh môn thục nữ?

Hạ Khải không nghĩ những thanh niên trai tráng đang cải trang thành nữ như họ lại là ‘danh môn thục nữ’, mọi người ăn ít là vì cảm thấy ghê tởm nên ăn không vô.

“Mời các quý cô đi theo tôi đến buổi tiệc trước.” Quản gia nói tiếp.

Khi quản gia ra khỏi nhà ăn, ông lão nhanh chóng lấy một con dao trên bàn ăn rồi cất dưới cổ áo của chính mình.

Sau khi buổi ăn kết thúc, ông lão thuận lợi mang theo chúng đi, nếu không phải mâm đồ ăn quá lớn, Hạ Khải thật sự nghi ngờ ngay cả mâm đồ ăn ông lão cũng trộm đi mất.

Thấy hành động thuần thục của ông ta, Hạ Khải chợt nhớ đến một chuyện, là khái niệm của tiến độ cốt truyện.

Cậu vươn tay, cầm lấy đóa hồng trong bình hoa.

[Thông báo: Tiến độ đi cốt truyện của đội xanh + 1%!]