Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 6: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Hạ Khải quyết định đi lại nhìn xem một lần nữa.

Khi cậu quay trở lại nhìn bức họa thêm lần nữa, thì lập tức bị hấp dẫn.

Khác với bức tranh họa hai người với bầu không khí ngập kinh dị, bức tranh họa đơn người này tràn ngập năng lượng của ánh sáng mặt trời.

Bức tranh vẽ một thanh niên cao lớn đang đứng trước một mảnh vườn toàn hoa hồng, màu tóc vàng như chiếc vương miện đáp xuống đỉnh đầu, anh diện một bộ trang phục Clark màu đỏ sậm, áo choàng phía sau tôn lên vòng eo rắn chắc.

Cậu hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào đóa hồng trong tay anh vẫn phủ đầy sương mai, đôi lông mi như một cây quạt nhỏ, đôi mắt như chất chứa cả hồ nước rộng, mang theo ánh xanh dương của bầu trời, mỏng manh như ánh nến, ánh mắt anh như chứa đầy sự ôn nhu và thâm tình.

“Vẽ không tệ.” Hạ Khải nhịn không được khen một câu.

Sau khi thưởng thức xong bức tranh, Hạ Khải xoay người thêm lần nữa, nhanh chân đuổi theo bước đi của mọi người.

Đến khi Hạ Khải ra khỏi hành lang, đôi mắt của người đàn ông trên bức trang mới lặng lẽ chuyển động nhìn theo hướng cậu rời đi.

---

Hạ Khải đi theo quản gia, vào một phòng chứa quần áo khá lớn.

Đây là phòng chỉnh trang của nhóm quý bà, trên giá treo đầy những loại váy đầy màu sắc, làm người xem hoa cả mắt.

“Mời các quý bà chải chuốt trang điểm, 30 phút sau, tôi sẽ dẫn mọi người đi đến nhà ăn dùng bữa trước.” Quản gia hơi mỉm cười nhìn họ, sau đó lại nhấn mạnh: “Các quý bà nhất định phải diện lễ phục.”

Sau khi quản gia nói xong, bên tai Hạ Khải văng vẳng tiếng nhắc nhở của hệ thống.

[Chúc mừng đội xanh nhận nhiệm vụ: Ai là quý bà đẹp nhất.]

[Miêu tả nhiệm vụ: Diện lên bộ lễ phục xinh đẹp lộng lẫy, bạn chính là quý cô đẹp nhất!]

[Đếm ngược nhiệm vụ: 00:29:59]

Đây là… Đếm ngược thời gian thay quần áo?

Chờ quản gia đi rồi, những người chơi thuộc đội xanh nhìn nhau, người này nhìn người kia, ánh mắt tràn đầy sự mê mang.

Hạ Khải không khỏi nhớ đến câu nói ‘người chơi lâu năm’ kia của Tra Cung, lại nhìn những thành viên của đội xanh, có thể bọn họ và cậu giống nhau đều là người mới ha?

Việc này đúng là không tốt, ngay cả một người có kinh nghiệm cũng không.

Nhưng, điều khiến Hạ Khải nghi ngờ hơn là, tại sao những người chơi cũ lại một lòng chọn tiến vào đội đỏ, và đuổi những người mới sang đội xanh?

“Ông đây không thay quần áo!” Sau khi tiến vào phòng thay chỉnh trang, mập mạp là người mở miệng đầu tiên.

Từ khi mới vào đến bây giờ, hắn đã nén giận từ lâu. Sau khi vào tham gia trò chơi, đầu tiên là bị người ở đội đỏ xa lánh nên buộc phải đến đội xanh, tiếp đến là đυ.ng độ với các sự kiện quỷ dị, tinh thần hắn thật sự cực kỳ căng thẳng, cảm xúc dường như muốn nổ tung.

Nhìn các đồng đội đang rối như tơ vò, theo bản năng Hạ Khải cảm nhận được điều không đúng: “Mọi người thay quần áo đi, tôi nghi ngờ đây là trò chơi PVP.”

“Trò chơi PVP là gì?” Nữ sinh nhỏ tuổi nhất trong đội lên tiếng hỏi.

“Trò chơi PVP là người chơi đấu người chơi, đội đỏ và đội xanh là đại diện cho địch và ta.” Hạ Khải bình tĩnh nói.

Người ‘già’ duy nhất trong đội “Ừ” một tiếng, nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng: “Rất thông minh.”

Tại sao thay quần áo cũng sẽ thành nhiệm vụ và có đếm ngược? Khả năng cao vì hai bên đỏ và xanh sẽ tiến hành thi đấu.

Mập mạp không hề dao động, Hạ Khải vừa định khuyên hắn một câu, ông lão đã đi đến cạnh cậu, nhỏ giọng nói thầm: “Hắn như thế, sớm muộn gì cũng chết, không bằng chết sớm một chút…”

“Tại sao chết sớm một chút lại tốt hơn?” Hạ Khải nghi ngờ nhìn về phía ông lão.

Ông lão cười gượng hai tiếng, tùy tay lấy một bộ lễ phục màu hồng nhạt, đi vào gian phòng nhỏ: “Các ngươi không thay thì ông thay trước! Người già được ưu tiên!”

Thấy ông lão là người đầu tiên có dấu hiệu tranh đấu, Hạ Khải đột nhiên nghi ngờ, đội ngũ này không chắc chỉ toàn là người mới.

Có ông lão dẫn trước, hai nữ sinh cấp ba cũng đi thay quần áo, bây giờ chỉ còn lại những thanh niên đau khổ, ai oán nói: “Ghê tởm quá! Chẳng phải ép chúng ta giả trang thành nữ hay sao!”

Hạ Khải cau mày, đi đến giá áo.

Là một người mới, khi không biết rõ ràng quy tắc của cuộc chơi, cậu chỉ có thể tuân theo nhiệm vụ.

Cậu tiện tay chọn một kiểu lễ phục rất ít nổi bật dành cho nữ.

Lễ phục này gồm một chiếc váy hoa hồng đỏ có màu sắc u tối, có ba lớp váy, trên cổ áo được viền sắc hoa lạnh lẽo, cổ tay áo có số lượng ren lớn, mỗi một chỗ mỗi một đoạn đều được khảm ren.

Bộ lễ phục này nhìn qua là biết rất khó mặc, Hạ Khải vụng về thoát quần áo từ trên người xuống, vào lúc này, bộ lễ phục như có linh tính, đột nhiên tự động chảy xuống, hai tay áo luồng qua tay cậu, hai bên bao bọc lấy tấm lưng phía sau, cuối cùng khi những tầng váy hợp lại với nhau, phía trên mông cậu còn được thắt thêm một chiếc nơ bướm rất đáng yêu.

Hạ Khải: “……”