Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 5: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Tra Cung đã đến cạnh rìa đội đỏ, vươn tay với cậu: “Hạ Khải, nhanh đến đây.”

Khi Hạ Khải cách khu vực của đội đỏ khoảng mười centimet, cậu đột nhiên nhấc chân trái lên, nhanh chóng xoay người lại, lập tức chuyển sang bên đội xanh.

Cậu tin mới lạ.

“Hạ Khải, em đừng quậy…!”

Tra Cung nhịn không được hét to một tiếng, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Hạ Khải đã đi vào khu vực của đội xanh, trong đầu mọi người đột ngột vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Đội đỏ và xanh đã được phân chia xong, thân chào người chơi, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi vui vẻ này đi!]

Đường ranh giữa đại sảnh biến mất trong nháy mắt, sàn nhà biến thành một màu đỏ rối ren như chiếc thảm Ba Tư, mặt tường vàng nhạt ở đại sảnh bò đầy hoa văn cổ xưa của dây nho, giữa đại sảnh là chiếc đèn treo màu đồng ánh lên sắc ôn nhu, toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi bầu không khí Châu Âu cổ điển.

Thấy mọi thứ chung quanh biến hóa như thế, nội tâm Hạ Khải không khỏi khϊếp sợ.

Đúng lúc này, tại cầu thang xoắn ốc giữa đại sảnh có một người đàn ông trung niên bước xuống.

Trên người ông ta diện chiếc áo bành tô màu đen, ông ta dừng lại giữa đại sảnh.

Người đàn ông trung niên khom người chào đội xanh, dùng ngữ điệu duyên dáng nói: “Thân chào các quý bà, chào mừng đến với lâu đài Hoa Hồng cổ, tôi là quản gia Oss.”

Quý bà?

Hạ Khải có thể chắc chắn, ngoại trừ hai nữ sinh những người còn lại đều mang giới tính nam.

“Sao ông ta lại gọi chúng ta là quý cô?”

“Mắt quản gia mù hả?”

Lời nói của quản gia có lỗ hổng rõ ràng, nên mọi người không nhịn được thầm bàn luận.

Tiếp đến, quản gia chuyển hướng sang đội đỏ, nói: “Thân chào các quý ông, chào mừng đến lâu đài Hoa hồng cổ.”

“Ha… mắt của quản gia này có tật xấu, không phải bên của họ chỉ có hai nữ sinh thôi sao?” Người chơi tiếp tục mắng nhiếc, đôi mắt của quản gia này thật sự có vấn đề, đối với nam giới bên đội xanh thì gọi là quý bà, lại đối với những nữ giới bên đội đỏ gọi là quý ông.

Sau khi quản gia trò chuyện với đội đỏ xong, thì đi đến đội xanh, ưu nhã phất tay với họ: “Hiện tại, mời nhóm quý bà đi theo tôi.”

Hạ Khải theo quản gia bước lên cầu thang xoắn ốc, lúc này Tra Cung ở dưới lớn tiếng gọi cậu lại nói: “Hạ Khải! Em phải cẩn thận!”

Hạ Khải mím môi, không vì lời của Tra Cung mà dừng chân lại.

Cậu và Tra Cung đã quyết định đường ai nấy đi, mặc kệ sau này dù ở hiện thực hay trò chơi, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Sau khi bước lên lầu hai, bọn họ đi vào một ngã rẽ thật dài, so với ánh đèn tại đại sảnh, ánh nến tại đây khi sáng khi tối, đặc biệt u ám âm trầm.

Trên tường dọc hai sườn hành lang có treo những bức tranh sơn dầu, ngoại trừ bức tranh sơn dầu đầu tiên chỉ có một người duy nhất, mỗi một bức tranh khác đều là đôi vợ chồng.

Hai người trên tranh sơn dầu, dù là người đàn ông hay người phụ nữ đều có thần thái đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, người phụ nữ mặc theo phong cách Rococo cực kỳ quyến rũ, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương màu đỏ, không biết có phải do vấn đề thẩm mỹ hay không, bức tranh này họa làn da của cả hai vô cùng trắng, làm cho họ thoạt nhìn ốm yếu hẳn đi.

Mới đầu, phong cách của bức tranh này thật sự rất bình thường, mãi đến bức tranh thứ bảy, phong cách đột nhiên thay đổi hẳn đi, người phụ nữ trên bức tranh nắm lấy tay và tựa đầu lên vai người đàn ông, chỉ là, nửa gương mặt của người phụ nữ như bị xe tải cán ngang qua, tế bào não và máu tươi thay nhau chảy xuống, khiến cả gương mặt bà nhiễm đỏ.

Dù gương mặt rướm đầy máu tươi, nhưng bà vẫn nở nụ cười thỏa mãn, độ cong ngay khóe miệng khác hẳn với người thường, dường như sắp chạm đến bên tai.

“ĐM! Treo bức tranh như thế này, không thấy rợn người sao?” Mập mạp đi phía sau Hạ Khải, rõ ràng bị bức tranh sơn dầu khủng bố này dọa sợ.

“Má ơi! Làm tôi sợ muốn chết!”

Mỗi một người đi qua bức tranh sơn dầu này đều bị dọa cho nhảy dựng, dường như bị ảnh hưởng thêm từ không khí của hành lang, bước chân mọi người dần nhanh hơn, hy vọng có thể tránh xa bức tranh sơn đầu này.

So với những người khác, Hạ Khải cảm thấy mình rất kiên cường, trời sinh cậu miễn dịch đối với những thứ kinh dị, ngay cả lúc đi đêm, nếu bị một ai đó tiến đến chụp vai, có khi người bị hù chết cũng là đối phương.

Hạ Khải là người đi chậm nhất, khi cậu đến cuối hành lang, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt như có như không truyền đến từ phía sau, vì thế cậu nhanh chóng xoay người, nhìn về phía hành lang…

Tiếc là, trên hành lang không có ai.

Hạ Khải hồi phục lại tiếp tục đi, nhìn lại những bức tranh xung quanh thêm một lần nữa, cậu lập tức cảm nhận được điều kỳ lạ: “Có thể chỉ là ảo giác.”

Hạ Khải vừa định đuổi theo mọi người, bỗng nhiên, khi thấp thoáng nhìn qua bức tranh đơn người phía đầu hành lang lại thấy nó hiện lên một tầng vầng sáng vàng.

Đó là bức tranh họa đơn người duy nhất, khi vừa mới bước vào, Hạ Khải còn nhịn không được mà nhìn thoáng qua.