Từ lời nhắc vừa nãy của hệ thống, Hạ Khải đoán tấm phiếu kia chính là [Phiếu rút thưởng đạo cụ cấp S], đáng tiếc cậu đã xác nhận sử dụng, nên phiếu rút thưởng này đã bị biến thành [Gậy ma thuật khúc tình sâu].
“Lâm Thanh, đây không phải lúc nói những lời này, trên tay cậu ta có cái đó…” Tra Cung thì thầm nói với tiểu thiếu gia vài câu, tiểu thiếu gia trừng mắt nhìn Hạ Khải, sau đó lại ủy khuất mà bĩu môi.
Thu hết hành động kỳ lạ của hai người vào tầm mắt, Hạ Khải nhíu mày, cảm thấy có chuyện không thích hợp nên tính toán tạm thời quan sát trước.
Nếu có thể bồi thường, sau này cậu bồi thường cho họ một tấm phiếu cũng chưa chắc là không thể.
Sau khi dỗ dành tiểu thiếu gia xong, Tra Cung tiến lên trước vài bước, đứng cạnh rìa của thuộc khu vực đội đỏ.
Hắn cực kỳ chân thành nhìn Hạ Khải, đưa ra lời mời: “Hạ Khải, em đến đội đỏ với chúng tôi đi, anh sẽ đảm bảo sự an toàn cho em.”
Đảm bảo?
Hạ Khải thầm cười lạnh, nếu cậu nhớ không lầm, ba năm trước người này cũng từng quỳ gối trước mặt cậu, khi cậu đồng ý quen với hắn, hắn cũng từng nói qua hai chữ ‘đảm bảo’ này.
Hạ Khải ôm tay, nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tra Cung nỗ lực giữ vững nụ cười trên gương mặt, ôn tồn khuyên răn: “Em thử nhìn đội xanh đi, họ đều là người già yếu bệnh tật.”
Nghe vậy, Hạ Khải quay đầu lại, nhìn về phía đội xanh.
Quả nhiên, đúng như lời Tra Cung nói, đội viên của đội xanh, ngoại trừ một người có ngoại hình khá mập mạp, những người còn lại lần lượt là ông lão lớn tuổi, hai nữ sinh mặc đồng phục JK, thanh niên tóc vàng có vẻ xanh xao và thêm một người tàn tật, nhóm người này, là minh chứng hoàn mỹ cho cái gọi là ‘Già yếu bệnh tật.’
Hạ Khải nhìn sau lưng Tra Cung, đội viên của đội đỏ ai nấy đều có khí phách hăng hái, so với đội viên ốm yếu của đội xanh, toàn thân họ tràn ngập tinh thần bất khuất thuộc về tuổi trẻ.
Thấy Hạ Khải như đang suy nghĩ, Tra Cung tiếp tục dẫn đường: “Đi cùng chúng tôi, nhất định có thể đảm bảo cậu thông qua trò chơi.”
Thì ra trò chơi này yêu cầu thông qua.
Hạ Khải từng chơi không ít trò, biết ý nghĩa của từ “thông qua” không phải chỉ là thông qua trò chơi mà còn đại diện cho khả năng có thể sống sót hay không.
Thấy Tra Cung và Hạ Khải đang ‘trò chuyện vui vẻ với nhau’, tiểu thiếu gia bẹp miệng, lặng lẽ giữ chặt tay áo của hắn.
Tra Cung nhanh chóng phủi tay hắn ra, thấp giọng nói: “Đừng phá.”
Hạ Khải giả vờ như không thấy động tác nhỏ giữa hai người, làm bộ tò mò hỏi: “Thật vậy hả? Sao anh có thể chắc chắn anh thông qua được?”
Tra Cung nghĩ rằng Hạ Khải đã tin, khó kìm được mà nói: “Anh và Lâm Thanh đã chuẩn bị từ lâu, ngoại trừ chúng ta. Họ đều là người chơi lâu năm. Hạ Khải, trước kia em tin anh nhất, bây giờ em cũng tin anh như thế, được không?”
Tra Cung vừa dứt lời, bên tai Hạ Khải liền vang liên tiếng nhắc nhở:
[Giá trị chân ái +1]
Nghe thông báo như thế, Hạ Khải tức giận đến thở dốc vì ngạc nhiên.
Đầu tiên, không nói đến giá trị chân ái là như thế nào, nhưng Tra Cung tệ như thế, sao có thể có cái gọi là chân ái với cậu, mà còn tăng giá trị cho hắn?!
Phi, Tra Cung xứng với hai chữ ‘chân ái’ sao?!
Hạ Khải cắn chặt răng, thầm nghĩ, giá trị chân ái này đến quá mức kỳ lạ.
Cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại của họ, Hạ Khải có một phỏng đoán. Chỉ cần cậu giữ vững vẻ mặt ôn hòa với Tra Cung, là có thể tăng giá trị chân ái của đối phương đối với mình?
Hạ Khải cố nén cảm giác ghê tởm, tiếp tục hỏi: “Vậy anh có thể nói cho tôi nghe, trong trò chơi sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Nghe thế, Tra Cung biết cậu dần lung lay, không khỏi vui mừng quá đỗi: “Hạ Khải, em lại đây, anh sẽ nói cho em nghe!”
Hắn vừa dứt lời, bên tai Hạ Khải lại vang lên thông báo về giá trị chân ái.
[Giá trị chân ái +2]
Không ngờ thật sự có ích.
Xem ra, chỉ cần không nổi nóng với Tra Cung, là sẽ luôn có được giá trị chân ái từ hắn.
“Muốn sử dụng gậy ma pháp cần bao nhiêu giá trị chân ái?” Hạ Khải hỏi hệ thống trong đầu.
[Sử dụng gậy ma pháp một lần cần tiêu hao 1000 điểm giá trị chân ái.]
Chỉ sử dụng một lần mà cần 1000 điểm? Sao ngươi không đi lấy luôn đi!
Hạ Khải đột nhiên cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình đều vô nghĩa, cậu lấy được 3 điểm giá trị chân ái từ Tra Cung vốn không hề có chỗ để dùng!
Tra nam chính là tra nam, đến giá trị chân ái cũng bủn xỉn.
Theo tốc độ chạy chậm như rùa này, dù cho cậu có đi cùng Tra Cung đến tháng sau cũng chỉ có một cơ hội dùng được gậy ma pháp.
Hạ Khải vừa ảo não suy nghĩ, vừa đi qua hướng đội đỏ.
Ý cười trên mặt Tra Cung không che giấu được, cực kỳ kiêu ngạo mà nói với các đồng đội: “Ngày thường em ấy rất nghe lời tôi, tôi nói qua em ấy nhất định sẽ qua!”
Bên ta Hạ Khải lại vang lên [Giá trị chân ái +1], khóe miệng cậu lập tức gợi lên sự trào phúng.