Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 3: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Vòng quay xoay tròn không ngừng, cuối cùng dừng trên một chiếc gậy ma pháp tình yêu màu hồng nhạt.

Đó là một chiếc gậy ma pháp màu hồng cực kỳ bánh bèo, trên đầu gậy có một hình trái tim bé xinh, phía sau lưng được gắn thêm đôi cánh, trên đỉnh trái tim còn có một chiếc vòng thiên sứ bay bổng mang theo vầng sáng. Kiểu dáng của chiếc gậy ma pháp này Hạ Khải đã từng thấy, có một cô gái từng là bạn của cậu đã sử dụng nó để nhảy múa, còn thường xuyên nói: “Tập hợp năng lượng, tiên ma… Biến hình!”

Không cho Hạ Khải thời gian nghiên cứu thêm, đột nhiên, gậy ma pháp màu hồng tình yêu trên vòng quay như có linh tính, bay về phía cậu, ngay sau đó, bàn tay phải cậu cảm thấy hơi lạnh, cầm lấy chiếc gậy ma pháp màu hồng phấn.

[Tên đạo cụ: Gậy Ma Thuật Tình Yêu (đã ràng buộc).]

[Cách sử dụng: Cần tiêu hao giá trị tình yêu và niệm ma chú tình yêu của riêng bạn, giá trị tình yêu càng cao thì tác dụng của ma pháp càng lớn.]

[Cấp bậc: LV1.]

[Thông tin bổ sung: Trò chơi như một con đường gập ghềnh khúc khuỷu, hãy trân trọng mối duyên này. Hãy cho chúng tôi thấy một mối tình sâu nặng thật oanh liệt đi!]

Hạ Khải: “……”

Một đạo cụ khiến người khác khó mà tưởng tượng được, thế giới thần bí đen tối, những hàng chữ không ngừng bủa vây…

Tất cả những điều này, thật sự chỉ là trò đùa dai sao?

Cậu cần thời gian để cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên trong bóng đêm vụt ra vô số chữ và số, tập hợp lại thành một chuỗi nhìn như một số hiệu tuyệt đẹp, không chờ Hạ Khải nhìn rõ, những số hiệu đó bay nhanh qua, ở trước mặt cậu hợp thành từng tầng nửa vách tường trong suốt.

Mấy giây sau, những vách tường chồng lên nhau có khi đến mấy vạn tầng, số hiệu rậm rạp, chỉ cần nhìn một cái lập tức khiến người ta hoa mắt.

Một giây sau khi cậu vươn tay chạm vào số hiệu trên mặt tường kia, số hiệu bỗng nhiên chảy xuống, nặng nề ập về hướng cậu!

Trong bóng đêm, âm thanh vui vẻ của máy móc điện tử truyền đến: “Thân chào người chơi Hạ Khải, chào mừng cậu tham gia [Trò Chơi Tội Ác].”

Khi Hạ Khải tỉnh táo lại lần nữa thì thấy trước mắt mình là một cánh cửa đang bừng sáng.

Nhìn cánh cửa này, cậu tự nhủ: “Đây là nơi vào trò chơi sao?”

[Đúng thế, ngài cứ chuẩn bị còn 1 phút nữa sẽ đến giờ.]

Vẫn là âm thanh điện tử hoạt bát đó.

Trò chơi này vậy mà còn bố trí nhân lực phục vụ người chơi?

Hạ Khải thấy Gậy Ma Thuật Tình Yêu vẫn còn trên tay mình, lại hỏi: “Có thể mang ma pháp theo sao?”

[Đây là đạo cụ bên người của ngài, có thể sử dụng trong trò chơi. Đương nhiên, thường ngày, ngài cũng có thể gửi vào balo.]

Balo?

Hạ Khải lặp lại từ balo theo hệ thống, trong chớp mắt trước mắt cậu xuất hiện một giao diện, trên đó gồm 4 ô vuông.

Đây chắc là balo của cậu ha.

“Cứ để ma pháp vào như thế này sao?” Hạ Khải nhấc chiếc gậy ma pháp lên, đặt vào ô vuông đang trống.

Quả nhiên, khi sắp đến ô vuông trống, gậy ma pháp từ trong tay cậu vọt ra ngoài, chiếm lĩnh cả ô vuông.

Hệ thống phục vụ người chơi còn rất tiện lợi.

[Thời gian chuẩn bị kết thúc!]

Trong nháy mắt, Hạ Khải cảm giác như bản thân đang lơ lửng trong không khí, rồi bay qua hướng ánh sáng.

[Đang tải bản đồ… Lựa chọn phó bản tương ứng thành công!]

Sau khi một luồng sáng trắng chói mắt hiện lên, xung quanh Hạ Khải dần rõ ràng, người và vật trang trí đã bắt đầu xuất hiện.

[Thân chào người chơi, trong phó bản lần này, những người chơi sẽ chia làm hai đội là đỏ và xanh, mời ngài chọn đội!]

Sau khi Hạ Khải chớp mắt lần nữa, mới thấy bản thân đang ở một đại sảnh được trang hoàng theo phong cách Châu Âu hoa lệ.

Hai bên sườn trái phải, mỗi bên có một ánh sáng mỏng manh, đem đại sảnh hình vuông chia thành hình tam giác.

Trên không trung ngay đỉnh đầu cậu có ba chữ to [Khu Quyết Định], khu vực trái phải hai bên một là [Đội Xanh] còn lại là [Đội Đỏ].

Hạ Khải đếm số người, thấy nhân số ở đội xanh và đội đỏ là ngang nhau, đều có 6 người.

Vị trí cậu đang đứng là [Khu Quyết Định], lúc này, có một thanh niên mang vẻ mặt mê mang đứng cạnh, thoạt nhìn có lẽ cũng là lần đầu tiến vào trò chơi.

“Hạ Khải! Đến chỗ anh này!” Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hạ Khải nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đội đỏ, Tra Cung sốt ruột đẩy mọi người ra rồi nhìn về phía cậu.

Rất hiển nhiên, Tra Cung cũng đến trò chơi này.

Tra Cung đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên, tiểu thiếu gia vụt đến, hét to với Hạ Khải: “Cậu trả đồ lại cho tôi!”

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp họ ở chỗ này.

“Cái gì?” Hạ Khải hỏi.

“Cậu đừng giả ngu, cậu biết đó là cái gì… ưm!”

Vốn dĩ tiểu thiếu gia đang chỉ vào Hạ Khải tức giận mắng thành tiếng, ai ngờ hắn nói chưa xong, lại bị Tra Cung vội vàng che miệng lại.

Mày Hạ Khải dần nhăn lại, chẳng lẽ, tiểu thiếu gia đang nói đến tấm phiếu mà hắn không cẩn thận ném vào người cậu?