Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 2: Phiếu rút thưởng đạo cụ cấp S?

Tra Cung cất bước đi vào, thậm chí không phát hiện có người xông đến cạnh mình, ở khoảng khắc cuối cùng khi cánh cửa dần khép lại, Hạ Khải đồng thời tiến đến!

“Rầm” một tiếng!

Đôi tay Hạ Khải và cửa cùng phát ra một tiếng vang nặng nề, sau đó cậu cố sức ngẩng đầu nhìn vào phía trong cửa.

“Ai đó?!” Tra Cung bị cánh cửa kìm hãm bước chân khi mới đi được không xa, không vui hỏi.

Hắn quay đầu lại, khi nhìn thấy người đang chở ngoài cửa, sắc mặt không khỏi có biến hóa lớn.

“Hạ Khải? Sao em lại tới đây!” Gương mặt Tra Cung trắng nhợt.

“Cậu ta là ai?” Hai mắt Hạ Khải đỏ bừng, tầm mắt lướt qua vai của hắn dừng trên người của tiểu thiếu gia đang đứng sau Tra Cung.

Đây là người có khí chất rất giống cậu, điểm khác duy nhất là, từ nếp quần áo gọn gàng của hoa sen trắng tiểu thiếu gia này lộ ra một sự quý giá của người chưa từng trải vị đời, giống một khối ngọc chưa được mài giũa, cực kỳ giống dáng vẻ của cậu từ rất lâu trước đây khi chưa bước vào xã hội.

Trên tay tiểu thiếu gia cầm một tờ giấy giống như là chi phiếu, từ dáng vẻ của hắn mà đoán, có vẻ như muốn đem tờ chi phiếu này giao cho Tra Cung.

Rất rõ ràng những đồ vật xa hoa từ người Tra Cung đều xuất phát từ đây.

“Hạ Khải, anh sẽ giải thích với em sau.” Khi thấy Hạ Khải bước qua cánh cửa, Tra Cung luống cuống chặn cậu lại, cực kỳ hoảng loạn.

Hạ Khải nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, bình tĩnh nói: “Tra Cung, chúng ta chia tay đi.”

“Không…!” Tra Cung không ngờ Hạ Khải sẽ dứt khoát như thế, mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, giọng nói ngập sự van xin: “Hạ Khải, em nghe anh giải thích!”

Chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều, Hạ Khải vừa định xoay người đi, bỗng nhiên, kim giây của chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện cậu nhích sang bên phải, hợp cùng với kim phút, cùng nhau chỉ hướng sang 12 giờ đúng.

“Tinh…Tinh…Tinh…”

Ba tiếng chuông lần lượt vang vọng đến.

Hạ Khải chưa từng nghe qua âm thanh hay như thế, như là tiếng chuông tiên, càng kỳ lạ hơn là, sau khi tiếng chuông vang lên, có một thứ cứ ở mãi không tan dường như quanh quẫn mãi trong đầu.

Cậu nghi ngờ mà nhìn sang hai người đối diện, đầu bỗng nhiên hơi choáng váng, đau như bị kim đâm.

Rất hiển nhiên, Tra Cung và tiểu thiếu gia cũng nghe thấy âm thanh quá đỗi mê hoặc này.

Nhưng… sắc mặt của hai người lại hoàn toàn không giống như nghe được tiếng chuông tiên, ngược lại, khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi, giống như mới vừa nghe thấy âm thanh của buổi tan lễ.

Tiểu thiếu gia sợ đến mức sắp khóc, kéo lấy cánh tay của Tra Cung, hét lớn: “Đến… Đã đến giờ bắt đầu trò chơi rồi!”

“Hai người đang làm gì?!” Hạ Khải lung lay đi lên trước hai bước, tại sao cậu lại bị choáng như thế: “Giải thích rõ cho tôi.”

“Cậu tránh xa anh Tra ra…!”

Tiểu thiếu gia không ngờ Hạ Khải sẽ đi qua, theo bản năng vung tay đuổi cậu đi, nhưng khi cánh tay sắp chạm vào Hạ Khải, lại không cẩn thận ném tờ giấy như chi phiếu vào người đối phương.

Nhìn tờ chi phiếu bay đến trước mặt mình, Hạ Khải vươn tay muốn xua đi ai ngờ khi tờ chi phiếu chạm vào tay cậu lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Hạ Khải lật bàn tay qua, chỉ thấy trong lòng bàn tay có thêm một tấm chi phiếu, sau đấy tấm chi phiếu chậm rãi thu nhỏ lại rồi biến mất trong lòng bàn tay cậu!

“Đây là cái gì…”

Không đợi Hạ Khải kịp hỏi tiểu thiếu gia đang khϊếp sợ kia cho ra lẽ, một xoáy nước màu đen xuất hiện phía sau lưng Tra Cung và tiểu thiếu gia rồi nhanh chóng hút hai người vào.

Sự kỳ lạ vượt sức tưởng tượng này thật sự dọa Hạ Khải, cậu không kìm được lùi về sau, nghi ngờ mà nhìn chằm chằm đôi bàn tay sạch sẽ của mình, trong đầu cất chứa hàng ngàn câu hỏi.

Tại sao chi phiếu lại biến mất trong tay cậu?

Tại sao ở khách sạn 5 sao lại xuất hiện hố đen nuốt chửng con người?

Không chờ cậu suy nghĩ kỹ càng, xoáy nước đen ngòm kia bỗng nhiên lớn mạnh hơn, Hạ Khải cảm giác lòng bàn tay bị chi phiếu bám vào không khống chế được cuốn vào trong xoáy nước.

Một áp lực cực lớn đánh đến, Hạ Khải mở to mắt nhìn xoáy nước đen ngòm kia nuốt chửng mình.

Ngay sau đó, trước mắt cậu tối sầm xuống.

Không biết qua bao lâu, Hạ Khải mới dần tỉnh táo lại.

Trong không gian đen tối, một hàng chữ xuất hiện trước mắt cậu.

[Qua kiểm tra, người chơi có phiếu rút thưởng đạo cụ cấp S, người chơi có muốn sử dụng hay không?]

[Có hoặc không.]

Hạ Khải ngạc nhiên: Là sao?

Cậu khẽ chớp mắt, nhưng hàng chữ phía trước vẫn không biến mất, cậu quay đầu lại, thấy hàng chữ dịch chuyển theo, như là khắc trong đầu của chính mình.

Cậu nhịn không được đoán, có lẽ là trò đùa dai của Tra Cung và tiểu thiếu gia?

“Tôi chọn [Có].” Cậu cũng muốn biết, nếu lựa chọn [Có] thì sẽ như thế nào.

Sau khi cậu đưa ra lựa chọn, hàng chữ trước mắt nhanh chóng biến mất, nhưng lại xuất hiện một vật khác rất to từ trong bóng đêm, như là vòng quay may mắn trong siêu thị, chỉ là màu sắc trên vòng quay rất kỳ lạ, là những thứ mà Hạ Khải chưa từng thấy qua, khi vòng bắt đầu quay làm cậu xem đến hoa cả mắt.