“Người bạn trai kia của tôi hình như… đã vượt giới hạn.”
Quán cà phê vang vọng bản tình ca nổi tiếng [My heart will go on], đôi nam nữ đang hẹn hò ở ghế bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, chung quanh như được bao bọc trong một tấm kính lãnh mạn, Hạ Khải là người nói những lời này, tựa như tiểu tam chen vào đôi uyên ương kia, đặc biệt làm mất bầu không khí.
“Cậu chắc không?” Pha chế đang rải một ít bột cà phê lên ly Mocha thì khẽ run tay, đáng lẽ thành phẩm là một trái tim xinh đẹp lại biến thành một vòng tròn béo mập, hắn ảo não thở dài một tiếng, do dự hỏi: “Cậu ta chỉ ít khi về thôi, sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được?”
“Đã hai tháng rồi anh ấy không tìm tôi.” Người đang đứng cạnh quầy nói chuyện cùng pha chế tên là Hạ Khải.
Cậu độ khoảng hai mươi mấy tuổi, nom rất cao và có dáng người thon dài. Bộ đồng phục của phục vụ được may cẩn thận đắp lên người cậu, thăng hạng đến mức như đang diện áo bành tô cổ điển, khiến không ít nữ sinh ngoái lại nhìn.
Nhưng, dường như cậu không hề hứng thú với những nữ sinh đi ngang qua, đôi mắt đào hoa chứa sự u buồn nhợt nhạt khẽ rũ, đôi mi đen dày tạo ra chiếc bóng nhìn như cánh bướm đậu trên khuôn mặt trắng nõn, cánh môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Pha chế nhìn Hạ Khải đang ngày càng buồn đi, tiếp tục khuyên răng: “Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được cậu ta đang nɠɵạı ŧìиɧ?”
“Còn nữa.” Yết hầu Hạ Khải chuyển động, mở điện thoại lên, truy cập bài đăng của một tài khoản khá nổi tiếng.
“Tức tốc sắp xếp lại! Mười dấu hiệu chứng minh đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, không đúng không phải là người Hoa!”
“……”
Tiêu đề này khiến mí mắt pha chế run mạnh, nhưng ngại mặt mũi của đồng nghiệp, hắn vẫn tiếp tục lướt xuống rồi đọc lên…
“Dấu hiệu một: Lúc cậu muốn lấy điện thoại hắn, hắn giống như lưu manh vừa thấy gái mới lớn?”
“Đúng vậy.”
“Dấu hiệu hai: Gần đây hay tô son đánh phấn, mặc tây trang vuốt tóc hóa trang thành hình dáng của người thành đạt?”
“Trước kia, hắn lôi thôi đến nỗi không ai thèm nhìn.”
“Dấu hiệu ba: Trước kia gọi cậu là chồng ngốc, nhưng dạo gần đây lại chuyển sang gọi bánh ngọt nhỏ?”
“Gần đây hắn gọi sai tên đến mười lần, mỗi lần đều không giống nhau.”
“... Lợi hại.”
Cảm giác như trán Hạ Khải đều toát ra vầng ánh sáng xanh, pha chế đẩy ly Mocha với hình tròn mập mạp lên trước: “Gấp ba đường, đảm bảo sau khi uống xong cậu sẽ tìm lại được sự ngọt ngào của tình yêu.”
“Cảm ơn.”
Hạ Khải không có biểu tình gì ngửa đầu lên, dùng Mocha áp đi cảm giác buồn lòng, nhưng chỉ cảm nhận được vị chua xót, cậu xoay người, đang định mang ly sứ đi, bỗng nhiên, nhìn thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc ngoài tấm kính.
Người con trai diện áo bành tô cách tân màu đỏ sẫm làm khoác ngoài, phần vai thiết kế theo kiểu huân chương làm đường cong cổ vai của hắn càng thêm nhiều tầng, mang đậm phong cách mô-đen hiện đại. Lúc này, hắn mang theo một măng-sét được gài lên cổ tay phải, phong phạm như thuộc giới quý tộc hắc đạo.
“Tra Cung?” Ánh mắt Hạ Khải khẽ lóe lên tia đau khổ, không khỏi bật ra thành tiếng.
Pha chế vừa nhìn qua hướng cửa là thấy, ngạc nhiên hô một tiếng: “Không nghĩ đến tên nông dân trồng cỏ này có thể ra dáng người như vậy.”
Lúc này, cách cửa kính đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, Tra Cung mang theo tập da băng qua đường, Hạ Khải lập tức đặt ly lên quầy, để lại một câu: “Hôm nay đổi ca” rồi lập tức đuổi theo ra ngoài.
Pha chế cười khổ một tiếng, chiêu bài sống Hạ Khải đổi ca đi bắt gian, ngày mai nhất định ông chủ sẽ hỏi tại sao doanh thu lại thấp hơn một nửa.
Hạ Khải vội vàng sang đường trong mấy giây cuối của đèn xanh.
Lúc này, tốc độ đi bộ của Tra Cung rất nhanh, hoàn toàn không giống người trước kia mới đi lên tầng một đã thở hồng hộc mà nhờ cậu đỡ hắn.
Tra Cung đi đến khách sạn 5 sao, sau khi vào cửa thì qua thang máy.
Hạ Khải nhanh chóng đuổi theo, người phụ trách thang máy thấy cậu mặc đồng phục làm thêm mà lại toát ra phong thái của người mẫu, nhất thời ngạc nhiên, sau đó ánh mắt dần sáng lên.
“Xin hỏi vị vừa rồi đi lên tầng mấy?”
“Tầng 18.” Phục vụ nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho người đảm đương mặt tiền tương lai của khách sạn, phủi vạt áo giúp cậu: “Giám đốc ở tầng 3 chờ cậu phỏng vấn…”
Hạ Khải nới lỏng cà vạt, không rảnh giải thích sự hiểu lầm đẹp đẽ này, nói với phục vụ một tiếng “Cảm ơn” rồi tức tốc vào thang máy thuận tay ấn tầng 18.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Hạ Khải nhanh chóng thấy một góc áo của Tra Cung ngay chỗ ngoặt bị gió thổi lên.
Trái tim đập kịch liệt, Hạ Khải nhanh chóng đuổi theo, cách đó không xa Tra Cung đang mở một cửa phòng, bên trong truyền đến một âm thanh mềm mại: “Anh Tra, cuối cùng anh cũng đến.”
Từ giọng của người đó, Hạ Khải nghe được sự vui mừng, ỷ lại và một ý tình không cách nào hình dung được, máu của cậu như dần rơi vào hầm băng, trái tim ấm nóng bị đông cứng hoàn toàn.