Tần Kiến Quân bĩu môi, đáp: "Ta không nói..." Nàng hếch mặt: "Không phải ngươi không cho ta nhúng tay vào chuyện triều đình sao?"
Bùi Miên ngẩn người, sau đó cúi đầu cười khẽ: "Là lỗi của ta, không nên chôn vùi tài hoa của ngươi."
Tần Kiến Quân liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết thế là tốt, ta không hứng thú với triều đình, nhưng có vài chuyện, có lẽ ngươi có thể nghe thử ý kiến của ta."
Nàng nói câu này rất thật lòng, chí hướng của nàng không lớn lao như vậy, so với việc vào triều làm mưa làm gió, nàng thích mở một tửu lâu lớn, rồi trông coi cửa tiệm và khách hàng của mình hơn.
Đối với chuyện của triều đình Đại Kinh, nàng nghĩ dù gì mình cũng từng thi đậu đại học, dù không đi học, nhưng đã từng học qua lịch sử và chính trị, những chuyện cụ thể thì không thể sắp xếp được, nhưng vẫn có thể đưa ra vài kiến nghị chung chung.
Bùi Miên nghiêm túc xin lỗi nàng một lần nữa, lúc này Tần Kiến Quân mới không còn giận nữa.
"Tình hình hiện nay là của cải tập trung chủ yếu trong tay giới phú quý, dân chúng thì không có mấy tiền bạc, vì vậy sức tiêu dùng...giao dịch trong dân rất ít, mà giao dịch của người có tiền thì phần lớn là bí mật, không thông qua con đường chính thức, nên không thu được thuế. Quốc khố Đại Kinh đương nhiên trống rỗng..."
Bùi Miên chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục đáp: "Trước đây, vì thúc đẩy giao dịch trong dân, Quan gia đã tổ chức lễ hội bắn pháo hoa vào Tết Nguyên Tiêu, tập trung dân chúng bên sông Thiêm để cùng thưởng lãm, nhưng số lượng giao dịch lại không đạt như kỳ vọng."
Tần Kiến Quân sờ cằm, suy nghĩ một lát, nói: "Chỉ bắn pháo hoa một ngày thôi sao?"
"Bắn liên tục ba ngày." Bùi Miên đáp.
"Vẫn chưa đủ..." Tần Kiến Quân chỉ vào chiếc đồng hồ nước hoa sen trong bếp: "Ngươi nhìn xem, mới đến giờ Tuất (7h-9h tối) mà ngoài phố đã không còn ai, buổi tối mùa hè sau khi ăn cơm xong chính là thời gian thích hợp để trò chuyện nghỉ ngơi, nhưng dân chúng lại vì lệnh giới nghiêm mà chỉ có thể ở nhà..." Nói xong, nàng quay đầu, nháy mắt với Bùi Miên.
Bùi Miên tự động nhận được tín hiệu của nàng, đáp: "Ý ngươi là tổ chức thêm một lễ hội bắn pháo hoa vào mùa hè, tổ chức dài ngày hơn cả Tết Nguyên Tiêu?"
"Vẫn chưa đủ..." Tần Kiến Quân lắc đầu, không úp úp mở mở nữa mà nói thẳng luôn: "Phải hủy lệnh giới nghiêm, chỉ có thể buôn bán vào ban ngày thì dù là loại hình hay cách chơi đều quá ít. Nếu có thể dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, kéo dài thời gian buổi tối của dân chúng, tương đương với việc nhân đôi thời gian và số lượng giao dịch. Hơn nữa, dân chúng là những người hiểu rõ nhu cầu của họ nhất, chỉ cần cho đủ thời gian, họ sẽ tự tìm ra cách kiếm tiền."
Bùi Miên cau mày, lệnh giới nghiêm đã được duy trì từ triều đại trước, tùy tiện bãi bỏ chắc chắn không được. Nhưng lời của Tần Kiến Quân lại nhắc nhở chàng, tuy ban đầu lễ hội bắn pháo hoa có làm tăng thu nhập của các cửa hàng bên sông Thiêm, nhưng vẫn còn kém xa kỳ vọng của Quan gia, có lẽ kéo dài thời gian sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Giống như lời Tần Kiến Quân nói: "Họ sẽ tự tìm ra cách kiếm tiền." Chàng nhớ ngày thứ ba của lễ hội bắn pháo hoa, các sạp hàng bên sông Thiêm đã tăng lên, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp phát triển, lễ hội bắn pháo hoa đã kết thúc.
Bùi Miên cúi đầu trầm ngâm.
Tần Kiến Quân nhìn dáng vẻ của chàng, biết ngay rằng chàng đã hiểu được ý nàng muốn nói.
Những ngày qua trò chuyện với Bùi Miên, nàng biết rất rõ chàng rất thông minh, nằm lòng luật lệ Đại Kinh và các vấn đề quan trường, tư duy linh hoạt, dễ thích nghi, khả năng tiếp nhận cái mới rất nhanh, có cái nhìn bao quát và toàn diện về mọi chuyện. Chỉ cần nàng gợi ý một chút về việc thúc đẩy GDP (tổng sản phẩm nội địa), chàng sẽ tự nghĩ ra được.
Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, biểu cảm của Bùi Miên không còn vẻ ủ rũ như trước, hình như trong đầu đã có kế hoạch.
"Sao rồi? Có ý tưởng chưa?" Tần Kiến Quân hỏi.
Bùi Miên nhìn nàng, mắt sáng lấp lánh: "Có rồi, ta phải về thư phòng ngay."
Tần Kiến Quân lập tức đẩy chàng về thư phòng ở Thảng Hồng Uyển, Bùi Miên lấy giấy bút, nàng cũng ở bên cạnh mài mực giúp chàng.
Đêm đã khuya, ve sầu trên cây kêu không ngớt, không khí nóng bức cuối cùng cũng có chút mát mẻ, Tần Kiến Quân đang nằm úp trên bàn, mắt mơ màng.
Nàng tưởng rằng Bùi Miên chỉ viết một lát là xong, không ngờ chàng cầm bút lên là viết không dừng lại được, nàng thật sự không chống đỡ nổi, định gục xuống nghỉ một lát, kết quả lại ngủ thϊếp đi.
Ý tưởng trong đầu Bùi Miên tuôn trào, hạ bút như mây trôi nước chảy, viết liền mấy trang giấy mới dừng lại.
"Ngươi giúp ta xem..." Bùi Miên vừa định gọi Tần Kiến Quân giúp chàng xem thử phương án này thế nào, quay đầu đã thấy nàng ngủ gục trên bàn.
Có vẻ tư thế ngủ không thoải mái, Tần Kiến Quân ngọ nguậy một chút, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Nàng đặt cánh tay dưới đầu làm gối, thịt trên má bị ép, đôi môi hơi chu ra, trên làn da trắng mịn trông càng thêm hồng hào, toát ra vẻ vừa đáng yêu vừa ngây thơ.
Bỏ bút xuống, Bùi Miên không nhìn vào những thứ trên giấy, mà quay đầu sang nhìn Tần Kiến Quân.
Khuôn mặt này tuy đẹp, nhưng bản thân đã nhìn suốt mấy tháng nay, đáng lẽ không nên cảm thấy mê mẩn như vậy. Thế nhưng, không hiểu vì sao ánh mắt của Bùi Miên luôn bị nàng thu hút. Dù là lúc nàng chuẩn bị nguyên liệu, lúc nấu ăn, lúc tập bát đoạn cẩm hay khi tính toán tiền công... mỗi một Tần Kiến Quân đều hoạt bát sống động, tràn đầy sức sống.
Nàng nói hoài bão của mình rất nhỏ bé, chỉ muốn mở một tửu lâu, nhưng nàng lại có hiểu biết sâu sắc về chính sự, điều này thực sự rất mâu thuẫn, khiến Bùi Miên không kìm được mà không ngừng tiếp cận, muốn tìm hiểu sâu hơn.