Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 21.2

"Thảo nào chẳng thấy ai ở Thảng Hồng Uyển, hóa ra đều tụ tập ở đây!" Một giọng nam vang lên ngoài bếp.

Tần Kiến Quân nghiêng người nhìn ra, bên cạnh Bùi Miên có một người đàn ông bước đến. Bộ trường bào màu xanh lam được cắt may vừa người, tôn lên dáng người cao ráo của y. Hình như người đó nhận ra có người nhìn mình, bèn quay qua bắt gặp ánh mắt của Tần Kiến Quân.

Người này trông rất phong lưu, không chỉ về diện mạo mà còn ở khí chất.

Triệu Thiển Duật thấy Tần Kiến Quân không nói gì, liền xụ mặt, nói: "Hạ nhân của phủ tri châu không biết phép tắc vậy sao? Thấy người không biết hành lễ à?"

Tần Kiến Quân chưa từng thấy “khách” nào ở phủ tri châu. Bùi Miên cũng không bảo nàng hành lễ, nàng không biết người này là ai, cũng không biết phải hành lễ thế nào. Thấy y có vẻ không vui, Tần Kiến Quân liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Miên.

"Đừng dọa nàng ấy."

Bùi Miên lên tiếng. Triệu Thiển Duật cũng không nín được cười, quay sang Tần Kiến Quân nói: "Đùa thôi, mạo phạm rồi, xin lượng thứ."

Người này thay đổi nét mặt quá nhanh, Tần Kiến Quân không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục nhìn Bùi Miên cầu cứu.

Bùi Miên khẽ gật đầu với nàng, nói: "Đây là tri châu Quá Lĩnh Châu, Triệu Thiển Duật."

"Triệu đại nhân." Tần Kiến Quân chỉ khẽ cúi đầu gọi một tiếng, cũng không biết chức quan này có cần phải quỳ hành lễ không.

Triệu Thiển Duật cũng không để ý, chỉ gật đầu coi như đáp lại.

Y cúi xuống nhìn Bùi Miên, nét mặt bỗng trở nên hết sức đặc sắc: "Ngươi đang làm gì thế?"

"Nhặt rau." Bùi Miên không nhìn y nữa, chăm chú nhặt rau.

"Ngươi? Nhặt rau?" Triệu Thiển Duật ghé vào nhìn, đúng là rau, và đúng là Bùi Miên đang nhặt thật.

Sau khi xác nhận xong, y lập tức quay sang nhìn Tần Kiến Quân với ánh mắt thán phục: "Tiểu trù nương, ngươi giỏi thật đấy! Vị này trước kia nổi tiếng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân!"

Tần Kiến Quân đang bận xào rau, chỉ quay đầu cười mỉm, coi như đáp lại.

"Đừng làm phiền nàng ấy." Bùi Miên quay đầu nhìn Triệu Thiển Duật: "Lại đây nhặt rau."

Nét mặt Triệu Thiển Duật đầy vẻ khó tin: "Ta? Nhặt rau?"

"Không nhặt thì đừng ở lại ăn cơm tối." Bùi Miên nói.

Triệu Thiển Duật nhớ lại món đậu phụ chiên giòn thơm lừng ở phủ Bùi lần trước.

"Nhặt, nhặt thế nào?" Y ngồi xuống, xắn tay áo, bắt chước Bùi Miên nhặt rau.

Tần Kiến Quân suy đi tính lại, bảo gia đinh giúp nàng nhóm lửa đến đại trù phòng lấy thêm cơm. Hôm nay nàng nấu không đủ ăn.

Ba người nhanh chóng nhặt xong rau muống, Bùi Tiểu Chi mang qua cho Tần Kiến Quân.

Vừa rửa tay, Bùi Miên vừa hỏi Triệu Thiển Duật: "Có chuyện gì?"

Triệu Thiển Duật không vòng vo, nói thẳng: "Mấy ngày nay ta không qua chỗ ngươi là vì bị cha ta triệu đến Kiền Uyên Châu. Ta nghe được một số tin tức…"

Bùi Miên ngẩng lên nhìn y: "Tin tức gì?"

Triệu Thiển Duật hạ giọng: "Ngươi biết đấy, quốc khố vốn luôn trống rỗng, từ khi ngươi đi, Quan gia muốn bảo vệ quốc khố nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ sắp cạn kiệt rồi."

"Hiện tại miền Nam đang vào mùa lũ, mưa liên miên, bờ sông Phục Giang đã vỡ hai đoạn bờ kè, nếu mưa không ngừng, e rằng sẽ xảy ra lũ lớn. Triều đình không cấp được khoản tiền nào. Cha ta nói, trong buổi nghị sự, Quan gia tức giận, ra lệnh cho các quan nghĩ cách kiếm tiền, hơn mấy chục bản tấu trình lên đều bị bác bỏ."

Bùi Miên nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Đã cử người đến Phục Giang chưa?"

"Quan gia phái Liên Lập Sơn đi."

"Liên Lập Sơn?"

"Phải, hắn vừa đỗ khoa cử năm nay, nghe nói là tự nguyện xin đi."

"Người này thế nào?"

Triệu Thiển Duật thở dài: "Là người thật thà. Vùng Hoan Châu toàn phú hộ cường hào, hắn không động đến một ai, chỉ ăn cám nuốt rau cùng các tướng sĩ canh giữ bờ sông, kéo dài hơn nửa tháng."

Bùi Miên cũng thở dài. Triều đình Đại Kinh không thiếu người tài, nhưng tiền bạc lại bị quan lớn phú hộ thâu tóm. Triều đình không phân bổ được ngân sách ra ngoài, những trí sĩ tài giỏi dù có năng lực đến đâu cũng không thể phát huy được."

Tối đó ăn cơm xong, Triệu Thiển Duật cáo từ. Y vừa đi, Tần Kiến Quân liền ghé đến trước mặt Bùi Miên hỏi: "Hắn nói gì với ngươi vậy?”

"Hửm?" - Bùi Miên giả vờ ngây thơ.

"Đừng giả vờ, từ lúc hắn đến đây, lông mày ngươi chưa từng giãn ra." Tần Kiến Quân chỉ vào giữa lông mày của Bùi Miên hỏi: "Chuyện của Kiền Uyên Châu sao?"

Hai tháng nay, ngày nào Bùi Miên cũng ăn ngon ngủ yên, trên mặt đã có thêm chút thịt.

Tháng trước, Tần Kiến Quân cầm khay điểm tâm nhỏ tự làm đến Minh Tâm Các, khuyên nhủ mấy ngày mới khiến Tề Đông Thanh chịu ra ngoài bắt mạch cho Bùi Miên. Khám một hồi, Tề Đông Thanh mới nói rằng sức khỏe của Bùi Miên đã khá hơn chút.

Trước mặt Bùi Miên, Tề Đông Thanh còn không nhịn được, lặng lẽ nở nụ cười, điều đó mới khiến Tần Kiến Quân yên tâm.

Bây giờ, Triệu Thiển Duật đến một chuyến, tâm trạng của Bùi Miên rõ ràng xấu đi trông thấy, Tần Kiến Quân hơi lo lắng, nếu tin tức từ Kiền Uyên Châu trì hoãn việc hồi phục của Bùi Miên thì biết làm sao?

Bùi Miên thấy không giấu được, đành gật đầu.

"Chuyện nan giải lắm à?" Khó khăn lắm Tần Kiến Quân mới vỗ béo được chàng, không thể để vì chút việc nhỏ mà lại gầy đi nữa.

"Có chút nan giải..." Bùi Miên kể tình hình cho Tần Kiến Quân nghê, hoàn toàn không hề né tránh sự thật đây là cơ mật triều đình, ngược lại còn có chút mong đợi nhìn Tần Kiến Quân, trực giác mách bảo nàng sẽ có kiến giải không ngờ tới.

Thời gian này, Bùi Miên thường ngồi ở bàn đá ngoài bếp, hai người ngày ngày đối mặt, không tránh khỏi việc trò chuyện.

Chàng thử kể một số chuyện cũ trên triều đình cho Tần Kiến Quân nghe, nàng không chỉ thích thú lắng nghe mà còn tích cực thảo luận với chàng. Góc nhìn của nàng kỳ lạ và mới mẻ, mấy lần khiến Bùi Miên ngạc nhiên, lần này không biết nàng sẽ nói gì.

Tần Kiến Quân nghe xong, khẽ nhíu mày nói: "Đúng là có chút nan giải, nhưng không phải không có cách..."

Bùi Miên ngồi thẳng người, hỏi: "Cách gì?"