Viên Nguyên đã đi rất lâu mà vẫn chưa trở lại.
Tần Kiến Quân ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn đất, do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ… chúng ta coi như đã làm lành chưa?"
"Làm lành?" Bùi Miên có chút bối rối về từ này.
Trong lòng Tần Kiến Quân cảm thấy hơi bất an, không biết Bùi Miên nghĩ thế nào về chuyện này.
Dưới góc nhìn của nàng, mối quan hệ giữa hai người đã từng căng thẳng đến mức gần như đứt đoạn. Thậm chí nàng đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi phủ, thế không phải là "tuyệt giao” hay sao? Giờ có thể ở lại thì tất nhiên là "làm lành” rồi, lẽ nào Bùi Miên muốn đổi ý?
Sự bất an của nàng bị Bùi Miên nhìn thấu, chàng cảm thấy hơi buồn cười: "Được coi là làm lành rồi."
Tần Kiến Quân chớt ngước nhìn lên, mắt tỏa sáng.
"Vậy… ngày mai ta nấu cơm cho ngươi nhé?" Nàng hỏi.
Hôm nay, Bùi Miên hầu như chẳng ăn gì, đói đến không chịu nổi. Chàng ngẩng lên nhìn Tần Kiến Quân, biểu cảm có chút tủi thân: "Bây giờ nấu được không?"
"Hả?" Tần Kiến Quân nhớ rõ Bùi Miên không có thói quen ăn khuya, thấy chàng yếu ớt dựa ra sau, nàng tỏ vẻ không thể tin nổi bất ngờ thốt lên: "Hôm nay ngươi chưa ăn cơm à?"
"Ăn không được bao nhiêu, đã nôn ra rồi." Đây là sự thật.
Tần Kiến Quân cảm thấy chẩn đoán của Tề Đông Thanh không hoàn toàn đúng. Ít nhất, Bùi Miên đâu phải ăn đồ ai làm cũng được, rõ ràng chàng ta chỉ ăn đồ mình nấu thôi!
Nàng không còn bận tâm chuyện Viên Nguyên đã đi đâu nữa, mà đích thân đẩy Bùi Miên đến ngoài cửa sổ bếp, còn đặc biệt châm một ngọn nến trên bệ cửa sổ cho chàng.
Tần Kiến Quân mặc tạp dề bắt đầu làm việc, Bùi Miên nhìn nàng, ánh mắt không rời một giây, lát sau khẽ thở phào, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng tan đi khá nhiều.
Tần Kiến Quân bắc nồi đun nước, đậy nắp nồi, sau đó lấy một cái bát sạch, đổ chút nước vào rồi đập một quả trứng vào trong.
Khi nước sôi, nàng đổ trứng vào nồi đậy kín rồi nấu nhỏ lửa trong ba phút, lòng trắng đông lại bao quanh lòng đỏ màu cam, khi vớt ra, phần viền lòng trắng trứng mỏng trơn mềm, lúc rơi xuống bát thì trong suốt long lanh.
Nước trong nồi vẫn đang sôi, Tần Kiến Quân lấy một nắm mì cho vào nấu, rồi quay người lấy một cái bát sạch, thêm nước tương, mỡ lợn, muối, đường, tiêu và một ít hành lá thái nhỏ.
Bùi Miên thấy nàng dùng muôi múc nước sôi đổ vào bát gia vị, sau đó bỏ mì chín vào bát. Trên nước dùng màu nâu vàng, hành lá màu xanh nổi lên, lớp dầu mỏng dưới ánh nến tạo thành những vòng sáng lớn nhỏ không đều.
Mũi đã ngửi thấy mùi thơm của mỡ lợn. Khi Tần Kiến Quân đặt quả trứng vừa luộc chín lên trên, một tô mì Dương Xuân đã hoàn thành.
"Muộn rồi, ăn chút gì thanh đạm thôi." Tần Kiến Quân đặt bát mì lên bệ cửa sổ, đưa cho Bùi Miên một đôi đũa.
Trước mắt đã không còn là chuyện thanh đạm hay không nữa, dạ dày của Bùi Miên trống rỗng, lại chỉ ăn được đồ Tần Kiến Quân nấu. Giờ dù nàng tiện tay đưa cho chàng một cái bánh bao nguội, chàng cũng có thể ăn ngon lành.
Sợi mì mềm dai vừa đủ, thấm đẫm nước dùng tươi ngon, hương vị trượt từ đầu lưỡi đến cuống họng.
Bùi Miên cảm nhận thức ăn ấm áp trượt xuống thực quản, xoa dịu cái dạ dày bị hành hạ cả ngày của chàng, cảm giác trong người dễ chịu không thể tả.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, chàng ngẩng đầu nói với Tần Kiến Quân: "Hôm qua, ngươi nói sẽ làm bánh ngàn lớp."
Tần Kiến Quân ngẩn người ra, khi làm mì ban nãy, nàng đã kiểm tra, Bùi Tiểu Chi lấy bánh ngàn lớp đi rồi. Nàng đành hứa: "Sáng mai ta làm cho ngươi."
"Ừm." Đạt được lời hứa, Bùi Miên hài lòng cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Nhìn Bùi Miên ăn uống tập trung, Tần Kiến Quân biết chàng thật sự rất đói. Nàng thổi tắt ngọn nến bên cạnh bếp lò, chỉ để lại cây nến trên bệ cửa sổ.
Hai người, một trong một ngoài, một người ăn một người nhìn, ở giữa là một bát mì nóng hổi tỏa hương, bên cạnh là một ngọn nến sáng rực.
Sau tiết Thanh Minh, thời tiết bắt đầu nóng lên từng ngày. Lúc nào Tần Kiến Quân nấu ăn cũng mồ hôi đầm đìa, Bùi Miên cho người đặt những thau đá lạnh ở bốn góc bếp.
Bùi Miên đã quen đọc sách ngoài cửa sổ bếp, còn đặc biệt cho người đặt một bàn đá và ghế đá dưới gốc cây lớn. Tần Kiến Quân nấu xong sẽ trực tiếp đặt lên bàn đá.
Lúc không ăn cơm, trên bàn đá chất đầy thư tín và sách vở. Tần Kiến Quân bận rộn trong bếp, còn Bùi Miên thì xử lý từng văn kiện một bên ngoài.
Thỉnh thoảng, Bùi Miên cũng sẽ rảnh rỗi, hoặc bị "ép buộc" phải rảnh rỗi.
"Nhặt đống rau này đi." Tần Kiến Quân đặt một thau rau muống đã rửa sạch lên bàn đá.
Bùi Miên ừ một tiếng. Chàng đang viết gì đó, Tần Kiến Quân ghé qua xem thử, có vài chữ không nhận ra, nhưng thấy chàng sắp viết kín tờ giấy rồi thì cũng không giục chàng, quay lại bếp làm việc khác.
Bùi Miên dừng bút, đặt tờ giấy sang ghế đá để khô. Bùi Tiểu Chi đã dọn hết thư tín trên bàn, trước mặt Bùi Miên chỉ còn lại một thau rau muống xanh tươi.
Khi đang xào rau, Tần Kiến Quân ngó ra ngoài cửa sổ, thấy Bùi Miên và Bùi Tiểu Chi đang nhặt rau thì yên tâm tiếp tục nấu ăn, giơ tay lau mồ hôi.
Đã sang tháng sáu, dù bốn góc bếp đều có thau đá nhưng căn bếp quá lớn nên cũng chẳng mát mẻ bao nhiêu, nếu thêm đá thì lại cản trở việc đi lại.
Trước đó, thấy Tần Kiến Quân chuẩn bị nguyên liệu mà nóng đến mồ hôi đầm đìa, thau đá lạnh cũng không ăn thua, Bùi Miên bèn chủ động đề nghị giúp nàng chuẩn bị nguyên liệu, thế nên mới có cảnh tượng hôm nay.
Thật ra, Tần Kiến Quân chưa bao giờ nghĩ Bùi Miên sẽ giúp mình nhặt rau.
Bởi lẽ bình thường trông chàng rất yếu ớt, ngồi trên xe lăn, không đứng dậy nổi. Chàng cũng rất kỹ tính trong việc ăn uống, không thể phơi nắng, khi viết thư phải dùng bút mực tốt, y phục thay đổi liên tục, nửa tháng không trùng bộ nào, đôi khi mặc không thoải mái còn thay đồ giữa chừng.
Những dấu hiệu này đều chứng tỏ chàng là một đại thiếu gia cao quý, nhưng chàng lại chủ động đề nghị giúp nhặt rau. Lúc đầu không biết rau nào vào rau nào, còn chưa biết nhặt, nhưng chỉ cần Tần Kiến Quân chỉ dẫn một lần là chàng nhớ ngay, bây giờ đã coi như là “như cá gặp nước” rồi.