Phủ tri châu rất rộng, nhưng cửa hông phía tây lại rất nhỏ. Bức tường gạch cao lớn chia cách rõ ràng trong phủ và bên ngoài, khiến người ta trông đã khϊếp sợ.
Xe lăn chưa đến cửa hông, Bùi Miên đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Chàng giơ tay ra hiệu cho Viên Nguyên dừng lại, cả hai không ra ngoài, cũng không thấy Tần Kiến Quân, chỉ đứng trong cửa nghe.
Nàng đang khóc.
Tần Kiến Quân đến cửa hông, hai gã gia đinh biết nàng muốn làm gì liền chào hỏi rồi rời đi.
Nàng xách vàng mã ra ngoài cửa hông, nhìn trái ngó phải. Đây là một con ngõ, không quá hẹp nhưng đủ yên tĩnh, ra khỏi ngõ chỉ là đến chợ rau sầm uất, chỉ vài bước chân vậy mà lại có cảm giác cách biệt cả trời đất.
Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Tần Kiến Quân bỗng thấy mũi cay xè. Nàng vốn tưởng mình sẽ không khóc, dù sao ông Hàn cũng đã mất nhiều năm.
Mấy năm trước, khi nàng mới bắt đầu livestream, ngày nào cũng bận rộn từ khi mở mắt đến lúc đi ngủ, trong thời gian đó vẫn cố dành thời gian đốt vàng mã cho ông ấy. Khi ấy, nàng không khóc được, cứ nghĩ rằng mình đã nguôi ngoai nỗi đau ông Hàn qua đời. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ chỉ vì khi đó nàng quá mệt mỏi.
Phải làm sao mới có thể nguôi ngoai đây? Ông lão đã cho nàng biết cảm giác "hạnh phúc" là như thế nào, đã giúp nàng sớm tìm được mục tiêu cuộc đời... vậy mà khi ra đi còn để lại di chúc, căn dặn con cháu không được bắt nạt nàng, và rằng chỉ cần nàng muốn, có thể sống ở Hàm Thúy Lâu cả đời, không lo thiếu thốn.
Không bận tâm đến việc y phục sẽ bị bẩn, Tần Kiến Quân quỳ xuống sát mép tường, ném tiền giấy vào lửa, nước mắt tuôn lã chã. Nàng cố nói nhỏ, đè nén âm thanh đến mức nghẹn ngào.
“Ông già, năm nay cháu không đến Hàm Thúy Lâu thắp hương trước bài vị của ông, bởi vì cháu đang ở một… nơi rất lạ lẫm…”
Bên trong tường, Bùi Miên hơi ngẩng đầu, cố nhớ xem "Hàm Thúy Lâu" là chỗ nào.
“Nơi này giống như cổ đại, hiện cháu đang làm đầu bếp trong phủ tri châu. Lý tưởng mà trước đây cháu từng nói với ông, cháu chưa quên. Dù cháu ở đâu, cũng nhất định sẽ tìm cách đạt được mục tiêu của mình…”
Giọng nàng rất nhỏ, xen lẫn tiếng nức nở, mấy lần nói đến tắt cả tiếng, giọng khàn đặc: “Ông già, tiền giấy ở đây không giống chỗ chúng ta...không biết ông có nhận được không, lỡ nhận được mà không dùng được thì phải làm sao? Nếu không dùng được, cháu cũng hết cách...”
Bùi Miên nghe nàng nhỏ giọng thì thầm, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng so với sự nghi hoặc, chàng lo lắng cho tình trạng của Tần Kiến Quân hiện giờ hơn. Khóc lâu quá rồi, đến mức khi nàng nói chuyện, đã có những nấc nghẹn ngắt quãng rõ ràng.
Một lát sau, tiếng thút thít của Tần Kiến Quân dần dần ngừng lại.
“Đi thôi.” Trước khi rời đi, Bùi Miên khẽ nói: “Phái người để ý nàng ấy, đừng để khóc đến ngất đi.”
Sau khi đốt xong tiền giấy, Tần Kiến Quân đứng dậy thì cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng vội vịn vào tường, nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên được.
Không phải vội về nấu ăn, nàng đột nhiên không muốn trở về phủ sớm như vậy, liền lau khô nước mắt, đi ra khỏi ngõ.
Các hàng quán ven đường đã dọn đi gần hết, Tần Kiến Quân bỗng cảm thấy hơi đói bụng, bèn vào một quán nhỏ bên đường, gọi một tô mì trộn hành phi. Mùi hành ngào ngạt nhưng nàng ăn mà không nếm được vị gì.
Từ hiện đại đến cổ đại, nàng vẫn luôn chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, càng không nói đến người yêu...
Ánh hoàng hôn nơi chân trời từ sắc cam đỏ dần chuyển sang tím khói, Tần Kiến Quân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đi bộ trên đường với đủ sắc thái: có người đi cùng gia đình, có người một mình cắm đầu đi vội vã, trông như ai cũng có chốn về... chỉ mình nàng là không...
Có lẽ ngay sau đây nàng sẽ bị Bùi Miên đuổi ra khỏi phủ, sau khi rời khỏi phủ thì biết đi đâu? Thôn Tỉnh Câu thì chắc chắn không thể quay về, chi bằng đi xa một chút, đến Kiền Uyên Châu thử vận may thì sao?
Nàng bất giác thở dài nặng nề, cằm tựa trên tay, lòng nghĩ, nhà ở thời hiện đại là thuê, nhà ở thời cổ đại cũng không phải của mình, đến khi nào nàng mới có một ngôi nhà thuộc về bản thân đây?
Một nơi mà sẽ không bị đuổi đi.
Tiếng trống trầm đυ.c từ ngoài phố truyền đến, Tần Kiến Quân ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy rõ từ đâu vọng lại, bèn hỏi tiểu nhị của quán.
“Là trống tuần đêm, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Tiểu nương mau về nhà đi, đừng để phạm vào lệnh giới nghiêm.”
Lúc này Tần Kiến Quân mới nhớ ra, Đại Kinh có lệnh giới nghiêm, từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng, người dân không được phép đi lại trên phố.
“Đa tạ.” Tần Kiến Quân trả tiền rồi đi về phía phủ Tri châu.
Bên này, Bùi Miên đang đứng trầm tư bên cạnh cái ao cạn. Thân phận của Tần Kiến Quân không phải giả, nàng chính là con gái lớn nhà họ Tần ở thôn Tỉnh Câu, từ dung mạo đến tuổi tác đều hoàn toàn trùng khớp...Cuối cùng vấn đề nằm ở đâu đây?
“Viên Nguyên… "ông già" mà nàng ấy nhắc đến, là người đã khuất sao?” Bùi Miên hỏi.
Viên Nguyên gật đầu: “Nếu không phải người đã khuất, sao hôm nay nàng ta lại đốt tiền giấy?”
Bùi Miên cũng gật đầu, nhíu mày nói: “Nhưng tại sao nàng ấy lại nói ‘tiền giấy ở đây’ không giống ‘ở chỗ chúng ta’?”
Viên Nguyên mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Trước đây từng nghe Bùi Tiểu Chi kể qua, ở Kiền Uyên Châu có con gái của một hộ từng gặp phải chuyện mượn xác hoàn hồn, chính vào dịp Thanh Minh.”
“Mượn xác hoàn hồn?” Bùi Miên hỏi.
“Nghe nói bát tự của tiểu nương đó không đủ cứng, dịp Thanh Minh đi ra ngoài đυ.ng phải hồn ma, hồn ma đó thừa cơ nàng ấy đang ngủ vào ban đêm để chiếm lấy thân thể nàng ấy. Ngày hôm sau, trong lúc xuất giá, nàng ấy đã đập đầu chết ngay trước cổng nhà phu quân.”
Bùi Miên càng nhíu chặt mày hơn. Trước nay, chàng không tin vào những chuyện quỷ thần, nhưng tình trạng của Tần Kiến Quân…
“Đại nhân…” Viên Nguyên muốn nói lại thôi.
“Nói.”
“Thuộc hạ bỗng nhớ ra… Trước khi Tần tiểu nương được hứa gả cho con trai nhà đồ tể ở thôn Hạ Mễ, nàng ấy còn từng được hứa gả cho một nhà khác. Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng đến ngày xuất giá, Tần tiểu nương đột nhiên đổi ý, lao đầu vào cột gỗ nhà mình, bất tỉnh tại chỗ.”
Bùi Miên nhìn Viên Nguyên: “Sau khi tỉnh lại có thay đổi tính cách không?”
Viên Nguyên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Theo lời người trong thôn, trước đây tính cách nàng ấy rụt rè nhút nhát, không ra ngoài, cũng không gặp người lạ. Nhưng kể từ sau khi đâm vào cột gỗ, nàng ấy trở nên cởi mở hơn, thấy người là cười…” Hắn dừng một lúc, như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, ở thôn Tỉnh Câu không có trù tử nào nổi tiếng, từ nhỏ Tần tiểu nương chỉ loanh quanh ở nhà, chữ còn không biết, đáng lẽ không thể giỏi nấu ăn được…”
Chẳng lẽ thật sự là mượn xác hoàn hồn? Trước đây nàng ấy từng cùng “ông già” kia… ở bên đó? Cũng chỉ có như vậy mới lý giải được sự bất thường của Tần Kiến Quân.
Chuyện sống lại nghe có vẻ kinh khủng, nhưng nếu người đó là Tần Kiến Quân, Bùi Miên lại chẳng sợ chút nào.
“Đi hỏi nàng ấy xem.”
Viên Nguyên đẩy xe lăn của Bùi Miên đến cửa viện Lạc Hà Hiên.
Bùi Miên do dự một lúc, thầm nghĩ mình quá hấp tấp, giờ trời đã tối, có khi Tần Kiến Quân đã đi ngủ rồi…
“Á!!!”
Trong Lạc Hà Hiên vang lên một tiếng hét thảm thiết, là giọng của Tần Kiến Quân.
Bùi Miên lập tức nói: “Đi xem!”
Hai người vừa vào trong sân, đã thấy Tần Kiến Quân tóc tai còn ướt nhẹp chạy ra ngoài. Nàng nhìn thấy hai người trong sân, cũng không quan tâm đến mối quan hệ ngượng ngùng hiện tại giữa mình và Bùi Miên, vội vàng bước tới nắm lấy tay vịn xe lăn, nói: “Có nhện!”
Sau khi quay về, nàng cảm thấy người ngợm bẩn thỉu, bèn đun nước tắm. Không ngờ vừa bước ra khỏi thùng tắm, đã thấy một con nhện đen to hơn cả lòng bàn tay đang bò trên tường!
Trời biết nàng sợ nhện đến nhường nào!
Khi còn ở trại trẻ mồ côi, điều kiện ở ký túc xá tàm tạm, thường thấy gián, nhưng nhện thì ít gặp.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhện là khi một đứa trẻ chơi khăm nhét con nhện chết vào khe giường phía trên nàng. Nửa đêm nàng đang ngủ say, đột nhiên có một thứ mềm nhũn đầy chân rơi xuống mặt. Nàng hét ầm lên đánh thức tất cả bọn trẻ, đến khi thầy cô bật đèn, nàng mới nhìn thấy đó là một con nhện…
Từ đó trở đi, nàng bị ám ảnh, chỉ cần nhìn thấy nhện là sợ mất hồn mất vía. Lần này cũng vậy, vừa nhìn thấy nhện, nàng đã hét lên.
Bùi Miên thấy tóc nàng vẫn còn nhỏ nước, trên vai áo bị ướt một mảng lớn.
“Vào xem thử.” Bùi Miên bảo Viên Nguyên vào trong, còn mình thì ở lại sân với Tần Kiến Quân.
Tần Kiến Quân sợ đến nỗi suýt bất khóc, hốc mắt và chóp mũi đỏ ửng.
Lúc chiều nàng khóc ở cửa hông cũng như thế này sao? Trông thật đáng thương… Bùi Miên không khỏi nghĩ.
Không lâu sau, Viên Nguyên đi ra, mũi dao găm trên một con nhện. Hắn bước lên một bước, Tần Kiến Quân lại lùi một bước, mặt lộ rõ vẻ chống đối.
“Ném ra xa chút.” Bùi Miên nói.
Viên Nguyên nhận lệnh rồi rời khỏi viện.
Lúc này Tần Kiến Quân mới bình tĩnh lại, thấy Bùi Miên đang trừng mắt nhìn mình, nàng bất giác cảm thấy xấu hổ.
Hôm qua hai người gần như được coi là vạch mặt nhau. Nàng không còn gì để nói, cũng chẳng thể giải thích rõ ràng. Không biết lần này Bùi Miên đến, có phải là để chính thức đuổi nàng đi hay không?
“Ngươi…”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cả hai đều khựng lại.
“Ngươi nói trước đi.” Một lần nữa, cả hai lại đồng thanh.
Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.
“Để ta nói trước.” Tần Kiến Quân mở lời: “Hôm qua ngươi hỏi ta là ai… Ta chỉ có thể nói ta chính là Tần Kiến Quân. Còn vì sao ta hiểu những thứ đó, ta không thể giải thích được, mà có nói ngươi cũng không tin. Nhưng ta tuyệt đối không có ác ý với ngươi, và cũng tuyệt đối không phải nội gián do ai phái tới…”
Chạy trời không khỏi nắng, Tần Kiến Quân quyết định nói một lần cho ra nhẽ: “Vì vậy, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm muốn đuổi ta đi, ngày mai ta sẽ đi ngay... nhưng ngươi phải trả tiền công mấy ngày qua cho ta.”
Những lời này của nàng gần như đã chứng thực chuyện “mượn xác hoàn hồn”, Bùi Miên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không thể không chấp nhận.
Bùi Miên im lặng một lúc lâu, Tần Kiến Quân tưởng rằng chàng ta ngại trực tiếp đuổi mình, bèn cho chàng ta cái thang để đi xuống: “Không tiện nói thẳng cũng không sao, ngày mai ngươi bảo Chi quản gia thông báo cho ta là được…”
Giọng nàng nghe rất bình tĩnh, nhưng có thể nhận ra nàng đang buồn, nói mãi rồi dừng lại.
“Ta sẽ không đuổi ngươi đâu.” Cuối cùng, Bùi Miên cũng lên tiếng.
Tần Kiến Quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, chàng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không nói ra tất nhiên có lý do của ngươi, chỉ cần làm tốt vai trò của trù nương, đừng thật sự tham gia vào chuyện triều đình là được.”
“Thật không?” Tần Kiến Quân vui suống mở to mắt. Nàng còn tưởng mình sắp mất việc! Không ngờ Bùi Miên giơ cao đánh khẽ? Có lẽ là vì chàng ta đã phái người điều tra thân phận nàng, phát hiện không có gì giả mạo nên mới yên tâm chăng?
Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, Bùi Miên càng chắc chắn nàng không có ý đồ gì, chỉ đơn giản muốn ở lại phủ làm trù nương.
“Tại sao ngươi nhất định muốn ở lại phủ?” Bùi Miên không nhịn được hỏi.
Tần Kiến Quân chớp mắt, cảm thấy không phải cần giấu diếm, bèn thẳng thắn trả lời: “Vì ở phủ tri châu kiếm được tiền, ta muốn dành dụm tiền để mở tửu lâu!”
Nàng cúi đầu nhìn Bùi Miên: “Cũng giống như hoài bão của ngươi là thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no, thì hoài bão của ta là mở một tửu lâu, để nhiều người có thể thưởng thức những món ăn ngon!”
Bùi Miên nhìn vào mắt nàng. Ánh trăng sáng đêm nay chiếu vào mắt nàng, giống như những vì sao nhỏ bé. Chàng không tự chủ bị thôi thúc, bị thu hút, như thể hoài bão của mình cũng “trong tầm với” như của nàng vậy…
Cảm giác phấn khích này dường như chỉ xuất hiện khi chàng mới bước vào triều đình, giờ đây một lần nữa cảm nhận được, tựa như đã trải qua cả một đời, nhưng cảm giác ấy không hề tệ.
Mượn xác hoàn hồn cũng tốt, có âm mưu nào khác cũng được, trước khi nàng thực sự làm hại mình, thì những điều này đều có thể coi như không tồn tại.