Tần Kiến Quân vào phủ Bùi đã hơn một tháng, gần như ngày nào trời cũng nắng, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác “giông bão sắp đến.”
Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, cây ngải cứu trong bóng râm không còn xanh mướt, nhìn giống màu xanh đậm ảm đạm hơn.
“Lang quân! Sắp mưa rồi!” Bùi Tiểu Chi chạy vội từ con đường đá tới, đến gần mới phát hiện bầu không khí giữa hai người không ổn.
“Sắp… mưa rồi… Lang quân có muốn về Thảng Hồng Uyển không ạ?” Ánh mắt của Bùi Tiểu Chi đảo qua lại giữa hai người, ngay cả giọng nói cũng có chút chần chừ.
“Về.” Bùi Miên lên tiếng trước.
Bùi Tiểu Chi nhanh chóng bước đến đẩy Bùi Miên đi, trước khi quay người còn liếc Tần Kiến Quân với một ánh mắt dò hỏi, nhưng từ đầu đến cuối Bùi Miên vẫn không hề nhìn nàng.
Hai người vừa đi được một lúc, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng mưa tí tách.
Tần Kiến Quân mang bó ngải cứu trên bệ cửa sổ về phòng bếp, nàng nhìn chằm chằm bệ cửa hồi lâu, cuối cùng đóng cửa sổ lại.
Không còn ánh nắng, căn bếp cũng trở nên hơi tối. Một ngọn nến được thắp lên, soi sáng Tần Kiến Quân và góc trời nhỏ của nàng .
Biết thế đã không nói nhiều... Giờ thì phải giải thích thế nào về thân phận của mình đây? Nói rằng mình đến từ thời hiện đại công nghệ phát triển ư? Bùi Miên sẽ tin sao?
Tần Kiến Quân nhặt ngải cứu một lúc nữa, đột nhiên thở dài một tiếng nặng nề. Nàng bắt đầu ngẩn người nhìn chiếc thau gỗ trước mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân như quay lại thời hiện đại, vẫn một mình, một căn phòng, một ngọn đèn. Cảm giác cô đơn quen thuộc lại bò lên từ sâu trong lòng, giống như dây leo đầy gai nhọn, siết chặt trái tim nàng...
Bùi Miên trở lại thư phòng, nhưng không còn tâm trạng đọc sách, chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Những giọt nước lấp lánh liên tục rơi xuống từ trên trời, đập vào lá xanh, cánh hoa, và phiến đá, phát ra âm thanh tí tách, trong trẻo lại gãy gọn, nhưng trong lòng Bùi Miên lại rối như tơ vò.
Chàng đã rời khỏi Kiền Uyên Châu một thời gian, đã lâu không có hành động gì, hầu hết quần thần trong triều đều tin rằng chàng thực sự đã nản lòng sau khi bị giáng chức, không còn ý định nhúng tay vào chuyện triều đình nữa, vậy thì rốt cuộc là ai đã sắp xếp Tần Kiến Quân vào phủ tri châu đây?
Viên Nguyên sợ bên cửa sổ quá lạnh, nhịn không được phải xuất hiện, đắp thêm một chiếc chăn cho Bùi Miên.
Bùi Miên co mình trong chăn, im lặng. Đôi tay và chân vừi rồi còn lạnh lẽo dần dần ấm lên.
Mặc dù gần một tháng nay việc ăn uống đã cải thiện rất nhiều so với trước, nhưng sức khỏe của chàng vẫn không có nhiều chuyển biến tốt. Chàng luôn cảm thấy trong cơ thể mình có một con quái vật, hút hết tất cả đồ ăn chàng đưa vào. Đến một ngày, chàng không thể ăn được nữa, con quái vật đó sẽ nuốt chửng chàng.
“Viên Nguyên.”
Viên Nguyên cúi đầu nhìn Bùi Miên. Khuôn mặt Bùi Miên không có chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng: “Điều tra kỹ nàng ta, tới thôn Tỉnh Câu tra.”
Viên Nguyên nhận lệnh rời đi. Hắn biết chàng muốn điều tra kỹ lưỡng về Tần Kiến Quân, Bùi Miên không muốn gϊếŧ nàng ta, chỉ cần chứng minh được thân phân của nàng ta trong sạch, thì vẫn có thể tiếp tục làm chức trù nương này.
Hương thơm của bánh nếp lá ngải lan tỏa khắp căn bếp. Bùi Tiểu Chi vừa cầm chiếc bánh thổi cho nguội vừa hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vậy?”
Tần Kiến Quân khựng lại một chút, rất nhanh lại tiếp tục chà rửa nồi, tỏ vẻ không quan tâm đáp: “Nói sai vài câu, khiến lang quân không vui.”
Cuối cùng Bùi Tiểu Chi cũng cắn được một miếng bánh nếp lá ngải. Lớp vỏ bánh dẻo thơm bọc lấy nhân đậu đỏ mềm mịn đầy đặn, vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.
Bùi Tiểu Chi vô cùng yêu thích những món ngọt mà Tần Kiến Quân làm. Ngọt nhưng không ngấy, lại giữ được hương vị nguyên bản của nguyên liệu, từng lớp vị phong phú thật sự khiến người ta kinh ngạc.
“Lang quân nhà chúng ta thỉnh thoảng thích giận dỗi, không phải giận thật đâu, ngươi làm vài món ngon dỗ cậu ấy là được.” Bùi Tiểu Chi vừa nói vừa gặm bánh nếp lá ngải, không hề để tâm.
Tần Kiến Quân thầm thở dài. Lần này e rằng không phải là “giận dỗi” đơn thuần nữa.
Sau khi ăn xong một chiếc bánh nếp lá ngải, Bùi Tiểu Chi nhanh giục Tần Kiến Quân cho phần bánh còn lại vào hộp thức ăn. Một tay cậu ta xách hộp, tay kia cầm ô, quay sang Tần Kiến Quân nói: "Ta mang bánh này cho lang quân nhé, yên tâm đi, lang quân dễ dỗ lắm." Nói xong, cậu ta bước ra ngoài trời mưa.
Cơn mưa lúc đầu chỉ lất phất, nhưng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng hạt, như những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mái ngói, khung cửa sổ, phát ra âm thanh rào rào đến mức khiến Tần Kiến Quân cảm thấy ù cả tai.
Ngoài cửa sổ, con đường đá dẫn đến Lạc Hà Hiên mờ mịt, trước mắt như bị che bởi một tấm rèm ngọc trai trắng mờ. Tần Kiến Quân quay đầu nhìn chiếc đồng hồ nước hoa sen, chưa đến giờ làm bữa tối nên nàng ngồi ngắm mưa một lúc.
Nếu Bùi Miên thực sự muốn sa thải nàng, thì nàng biết phải đi đâu để tìm việc đây? Hay thử xin làm trù tử ở tửu lâu? Nhưng khổ nỗi, chủ trù của Trân Tu Lâu - tửu lâu danh tiếng nhất Miên Châu - đã ghi hận nàng từ lâu rồi.
Bởi vì chỉ có tửu lâu mới được phép nấu rượu hợp pháp, các quán trọ khác đều phải nhập rượu từ tửu lâu, nên chắc chắn họ cũng không dám đắc tội với tửu lâu lớn. Nghĩ đến đây, nàng thấy tiền đồ của mình đúng là mờ mịt…
Đang suy nghĩ miên man, từ trong màn mưa bỗng xuất hiện một bóng người. Tần Kiến Quân nhìn kỹ thì ra là Bùi Tiểu Chi!
Bùi Tiểu Chi bước vào bếp, tà áo đã ướt sũng, cả tóc cũng đang nhỏ nước, hộp thức ăn trong tay cậu ta cũng bị dính nước mưa. Tần Kiến Quân vội bước tới nhận lấy hộp thức ăn, phát hiện trọng lượng hộp vẫn như cũ — Bùi Miên không ăn bánh nếp lá ngải.
Thấy Tần Kiến Quân ước lượng hộp thức ăn, Bùi Tiểu Chi lại có chút lúng túng, nhìn nàng gượng cười: "Lần này, hình như Lang quân thực sự giận rồi…" Cậu ta nhận lấy khăn từ Tần Kiến Quân, lau đầu, do dự một lúc rồi nhìn nàng, vẻ như không biết phải nói thế nào.
Tần Kiến Quân đành chủ động hỏi: "Đại nhân nói gì sao?"
Ánh mắt Bùi Tiểu Chi đảo qua đảo lại một lúc, cuối cùng lại nhìn Tần Kiến Quân, như thể đã hạ quyết tâm, mới nói: "Lang quân nói... mấy ngày tới ngươi không cần nấu ăn cho cậu ấy nữa…"
Tần Kiến Quân gật đầu, Bùi Tiểu Chi vội an ủi nàng: "Lang quân vừa bảo sẽ tiếp tục đảm nhận sự vụ ở Miên Châu, có lẽ bận quá nên không muốn ăn mới…"
"Ta biết mà..." Tần Kiến Quân thầm nghĩ, chắc mình sắp bị sa thải rồi.
"Quản gia Chi, trong phủ có được đốt vàng mã không?" Ngày mai là tiết Thanh Minh, dù đã xuyên không đến đây, nhưng nàng vẫn muốn giữ thói quen cũ, đốt chút vàng mã cho ông cụ Hàn.
"Trong phủ không được đốt." Bùi Tiểu Chi thấy sắc mặt Tần Kiến Quân càng tệ hơn, bèn nói thêm: "Ngươi ra cổng hông mà đốt, ta sẽ báo với gia đinh giữ cửa một tiếng. Nhưng đừng đi xa quá, dạo này người đốt vàng mã nhiều, bên ngoài khá lộn xộn, nhỡ bị cô hồn dã quỷ bám theo thì không hay."
"Cô hồn dã quỷ?" Tần Kiến Quân hỏi.
"Đúng vậy, mỗi dịp Thanh Minh hay ngày Vu Lan báo hiếu, trẻ con và các tiểu nương tử trong nhà đều bị cấm ra ngoài, vì dương khí yếu, dễ bị cô hồn dã quỷ quấn lấy. Mấy năm trước ta ở Kiền Uyên Châu, nghe nói có một tiểu nương tử chưa xuất giá bị quỷ ám, chỉ sau một đêm đã thay đổi tính tình, đến ngày xuất giá thì lại đâm đầu chết ngay trước cửa nhà phu quân!"
Tần Kiến Quân chớp mắt, câu chuyện này nghe có vẻ quen quen...
"Cho nên ngươi tuyệt đối đừng đi xa, cũng đừng đốt vào ban đêm." Bùi Tiểu Chi dặn dò.
"Đa tạ đã nhắc nhở." Tần Kiến Quân đáp.
Không cần nấu ăn cho Bùi Miên, Tần Kiến Quân cũng không còn tâm trạng bày vẽ, ăn bữa tối qua loa xong liền quay về Lạc Hà Hiên.
Hiếm khi Tần Kiến Quân được ngủ nướng, cơn mưa hôm qua kéo dài đến nửa đêm mới dứt. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng ra sân tập Bát Đoạn Cẩm, hương hoa thơm ngát sau trận mưa vương vấn nơi chóp mũi.
Hoa cỏ trong viện được nước mưa gột rửa sạch sẽ, lá xanh mướt, hoa nở càng thêm rực rỡ.
Vào bếp, Tần Kiến Quân thấy trên bàn bày sẵn bột mì, chợt nhớ hôm qua đã hứa làm bánh ngàn lớp cho Bùi Miên.
Cuối cùng nàng vẫn làm bánh ngàn lớp, bản thân ăn vài miếng rồi để phần còn lại trong nồi hấp, chờ Bùi Tiểu Chi tự đến lấy.
Dạo một vòng đường phố, nàng mua vài xấp tiền vàng mã, tiện thể hỏi thăm xem quanh đây có nơi nào đang tuyển người không, nhưng câu trả lời nhận được đều là phủ định. Trong đó vài người bán rau quen biết còn cười nói nàng ngốc, đã làm việc trong phủ rồi mà còn tham công việc bên ngoài, không sợ tri phủ đại nhân trách phạt sao.
Tần Kiến Quân cười gượng cho qua chuyện. E rằng vài ngày nữa, nếu nàng vẫn cứ mặt dày ở lại trong phủ, khi ấy mới thực sự bị Tri châu đại nhân trách phạt.
Bùi Miên lại bắt đầu không ăn được gì. Thức ăn từ đại trù phòng đưa đến, chàng nhìn mà chẳng có chút khẩu vị nào, thậm chí đũa còn không buồn động đến. Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
“Lang quân… cậu giận Tần tiểu nương thì cũng không thể bỏ bữa thế này được…” Bùi Tiểu Chi khuyên nhủ.
Bùi Miên không nói gì, gần một ngày chưa ăn gì nên người chàng đã yếu đi thấy rõ.
Bùi Tiểu Chi thở dài một tiếng nặng nề, lui ra ngoài. Mỗi lần Lang quân nhà họ tỏ ra bướng bỉnh thì không ai có thể khuyên nổi.
Ngay sau khi Bùi Tiểu Chi rời đi, Viên Nguyên lại trèo cửa sổ vào. Hắn mang theo gió bụi dặm trường, vạt áo còn dính những vết bùn đã khô.
“Đại nhân, đã điều tra xong.”
Bùi Miên trầm mặc, chưa vội bảo hắn nói. Tâm trạng chàng rối bời, nếu Tần Kiến Quân thực sự là gián điệp của quan viên nào đó cài vào… thì phải xử lý nàng thế nào đây?
Nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn ở đó, sớm hay muộn cũng phải đối diện.
“Nói đi.”
Viên Nguyên lấy ra thẻ thông hành do gia đinh trong phủ sao chép lúc đầu, đưa cho Bùi Miên rồi kể lại kết quả thu được đêm qua: “Thân phận của Tần Kiến Quân là thật. Nàng đúng là con gái của Tần Lưu Chí ở thôn Tỉnh Câu, huyện Hồ Lương. Dung mạo cũng khớp với miêu tả của dân làng. Từ nhỏ nàng sống ở thôn Tỉnh Câu, nơi xa nhất từng đến là thành huyện Hồ Lương, chưa từng đi học…”
Viên Nguyên thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Một tháng trước, nàng trốn khỏi thôn Tỉnh Câu vì bị cha mình là Tần Lưu Chí đánh đập.”
Nói đến đây, hắn thấy rõ Bùi Miên cau mày.
“Tần Lưu Chí kiếm sống bằng nghề nông, trong nhà có bốn người gồm phụ mẫu tỷ đệ… nhưng…” Viên Nguyên ngập ngừng, dường như có lời muốn nói, còn đang phân vân xem có nên nói hay không.
Giọng nói của Bùi Miên lạnh đi: “Nói.”
“Trước khi Tần tiểu nương bỏ trốn, nàng đã được hứa hôn với người ta.”
Bùi Miên cụp mắt xuống, bàn tay tái nhợt siết chặt bản sao của giấy thông hành, mu bàn tay nổi gân xanh thấy rõ.
“Người đó là con trai một đồ tể ở thôn Hạ Mễ gần thôn Tỉnh Câu, nghe nói đầu óc không được bình thường. Cha hắn vì muốn con trai có vợ đã bỏ ra khá nhiều tiền sính lễ.” Nói đến đây, Viên Nguyên cũng thấy bất bình thay cho Tần Kiến Quân. Nàng có tài nấu nướng, tính tình hiền lành, vậy mà lại gặp phải người cha như thế.
“Sau khi Tần tiểu nương bỏ trốn, nhà đồ tể kia không đón được người, đã bắt Tần Lưu Chí bồi thường hai quan tiền. Tần Lưu Chí lại tuyên bố với dân làng rằng nếu tìm được Tần tiểu nương, nhất định sẽ dạy dỗ nàng một trận nên thân.”
“Dạy dỗ nàng…” Bùi Miên thấp giọng lặp lại, rồi cẩn thận trải phẳng tờ giấy trong tay ra xem kỹ.
Những tin tức mà Viên Nguyên mang về vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn nghi ngờ trong lòng chàng. Nếu từ nhỏ nàng chưa từng rời khỏi huyện Hồ Lương, cũng chưa từng đi học, thì làm sao lại biết được những chuyện vòng vo trong quan trường?
Không nghĩ ra được câu trả lời, Bùi Miên liền bảo Viên Nguyên đẩy mình ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Khi đi ngang qua ao, Viên Nguyên hỏi muốn đi đâu, Bùi Miên chỉ về hướng khác, rõ ràng muốn tránh xa nhà bếp.
Bánh xe lăn trên con đường đá phát ra tiếng không lớn nhưng vẫn đủ đánh thức hai gã gia đinh đang dựa vào tường ngủ gật.
“Đại… đại nhân!” Cả hai hoảng hốt đứng bật dậy hành lễ, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.
“Sao các ngươi không lo giữ cửa hông mà lại ra đây lười biếng?” Viên Nguyên hỏi.
“Là… là Chi quản gia bảo hôm nay Tần tiểu nương sẽ đến cửa hông đốt vàng mã, dặn chúng tiểu nhân nhường chỗ cho nàng…” Gia đinh kinh hồn bạt vía, sợ Bùi Miên không vui sẽ đuổi mình ra khỏi phủ.
“Nàng đang ở đâu?” Bùi Miên lên tiếng.
“Ở… ở ngoài cửa hông, chưa… chưa đi xa…” Gia đinh đáp.
Bùi Miên khẽ gật đầu, hai gã gia đinh đang cúi đầu quỳ dưới đất tất nhiên không thấy được, nhưng đó là tín hiệu dành cho Viên Nguyên.
Viên Nguyên hiểu ý, đẩy xe hướng về cửa hông.