Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 18

Tần Kiến Quân xách Thập Tam Hương trở lại nhà bếp, tâm trạng có chút rối bời, lúc đi vào, vai va phải cánh cửa, phát ra tiếng động lớn.

Bùi Miên khép cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ta Thập Tam Hương mang về rồi, Tề đại phu... không làm khó ta..." Tần Kiến Quân điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng khiến mình trông như bình thường.

Bùi Miên tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấu nàng giả vờ vụng về nhưng không vạch trần.

Tần Kiến Quân quay người đi lấy ngải cứu, Thanh Minh sắp đến, nàng muốn làm ít bánh nếp lá ngải.

Nàng quay lưng về phía Bùi Miên, cúi đầu nhặt ngải cứu, nhưng không nhịn được mà thường xuyên ngoảnh lại nhìn chàng, nhìn thế nào cũng không nghiêm trọng như lời Tề đại phu nói, có thể ngồi còn có thể đọc sách, có chỗ nào giống người sắp chết chứ? Trong đầu Tần Kiến Quân tự động nhớ lại lời của Tề Đông Thanh.

"Đừng thấy dạo này hắn ăn được, sắc mặt tốt lên đôi chút, đây chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Ngươi cũng coi như may mắn, vừa khéo gặp được hắn lúc hồi quang phản chiếu còn ăn uống được, nhìn thì tưởng do đồ ăn của ngươi hợp khẩu vị hắn, thực ra người khác nấu cũng thế."

Tần Kiến Quân không ngờ lý do thực sự khiến nàng được giữ lại hóa ra là như vậy. Một khi Bùi Miên qua đời, nàng sẽ mất việc, mọi kế hoạch trước đây đều phải gác lại, tình hình này thật sự không ổn.

"Bệnh này của đại nhân... không còn cách nào khác sao?" Tần Kiến Quân cố gắng níu kéo, việc tốt khó tìm, dù là ở hiện đại hay ở Đại Kinh thì đạo lý này vẫn có thể áp dụng.

"Ta đã nói rồi, hắn có tâm bệnh, chữa khỏi tâm bệnh, cơ thể tự nhiên sẽ khỏe lên."

"Nhưng gần đây đại nhân không còn đọc thư từ Kiền Uyên Châu gửi tới nữa." Tần Kiến Quân nói.

Tề Đông Thanh khịt mũi cười khẩy: "Chẳng lẽ hắn không xem nghĩa là hắn không nghĩ? Hoài bão trong lòng hắn sẽ không thay đổi, một ngày chưa đạt được, là một ngày còn đè nặng lên tâm trí, sớm muộn cũng đè chết hắn!"

Tần Kiến Quân lại quay đầu nhìn về phía Bùi Miên, lần này bị chàng bắt quả tang.

"Có chuyện gì à?" Bùi Miên hỏi.

"À..." Tần Kiến Quân chớp mắt, ngập ngừng nói: "Ta... nhặt không hết ngải cứu..." Cái cớ này tệ quá, hy vọng Bùi Miên không nghi ngờ...

Bùi Miên đặt sách xuống, nói với nàng: "Đưa đây, ta giúp ngươi."

Tần Kiến Quân mang hết ngải cứu đến bên cửa sổ, nàng và Bùi Miên, một người trong, một người ngoài.

"Nhặt thế nào?"

"Ngắt lấy phần búp non và lá, bỏ vào cái thau này." Tần Kiến Quân đặt một thau gỗ bên cạnh.

"Được." Bùi Miên bắt đầu nhặt ngải cứu, chàng luôn chuyên tâm khi làm việc, từ đọc sách, viết thư, cho đến nhặt ngải cứu.

Mặc dù Tần Kiến Quân biết không nên làm phiền người khác khi họ đang tập trung, nhưng nàng thực sự không nhịn được: "Đại nhân..."

"Hả?" Bùi Miên không ngẩng đầu.

"Ngài có hoài bão gì không?"

Động tác của Bùi Miên khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nhặt ngải cứu.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Tần Kiến Quân nghịch đống ngải cứu đã nhặt xong trong thau, cố tỏ vẻ vô tình nói: "Nói chuyện phiếm thôi. Ta luôn cảm thấy người quyền cao chức trọng như đại nhân chắc chắn phải có hoài bão đặc biệt lớn." Nói xong, nàng len lén ngước mắt nhìn Bùi Miên.

Bùi Miên im lặng hồi lâu không đáp

Xem ra không moi được gì rồi...

"Ngươi nghĩ..." Đúng lúc Tần Kiến Quân thở dài, giọng nói của Bùi Miên đột nhiên vang lên bên tai: "Quan chức như ta, nên có hoài bão như thế nào?"

Tần Kiến Quân ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ Bùi Miên sẽ hỏi ngược lại mình.

Nhìn Bùi Miên, người như vậy làm quan, chắc chắn không phải vì tiền hay quyền...

"Hẳn là thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no?" Tần Kiến Quân hỏi.

Bùi Miên ngẩng đầu nhìn nàng, có vẻ không tin nổi một tiểu trù nương đến từ một làng quê hẻo lánh lại nói ra được những lời này.

Tần Kiến Quân nhận ra sự kinh ngạc trong mắt chàng, lắp bắp bổ sung: "Là...lúc mọi người trong quán trọ nói chuyện đều nói vậy. Đây là kỳ vọng của dân chúng..."

Bùi Miên gật đầu, lại hỏi nàng: "Vậy ngươi thấy hiện tại Đại Kinh thế nào? Có thể coi là thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no không?"

Tần Kiến Quân lắc đầu, căn bản là nàng chưa từng gặp qua mấy vị quan ở Đại Kinh, không rõ bầu không khí quan trường ra sao, phân bổ quan chức như thế nào, thì làm sao đánh gia được thiên hạ có thái bình hay không?

Nàng nhớ đến khi còn ở thôn Tỉnh Câu, nhà nhà người người làm nông, ruộng đất được phân vừa đủ lương thực cho một gia đình, thuế thu không nặng, nhưng cuộc sống của dân chúng cũng chẳng thể gọi là "ấm no," chỉ tốt hơn ngưỡng miễn cưỡng đủ ấm no một chút.

Bùi Miên nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp, trong đó có chút mơ hồ, lại không hiểu sao nhuốm đầy sự thương cảm. Chàng bị đôi mắt ấy thu hút, trong lòng có tiếng nói vang lên: Có thể nói với nàng, nàng hiểu được.

"Quan chế (hệ thống quan chức) của Đại Kinh hỗn loạn, nhiều chức vụ dư thừa, đa số quan viên chỉ ngồi không hưởng lộc, không thật tâm vì dân làm việc. Nhưng triều đình vẫn phải tiêu tiền để nuôi họ..."

Bùi Miên chẳng buồn để ý nàng có hiểu hay không, thở dài nói tiếp: "Hoài bão của ta chính là cải cách quan chế, quy tụ nhân tài, để những người thực sự có tài, những quan viên có thể tận tâm vì dân làm việc được phát triển, giúp triều đình dư dả ngân sách xây dựng Đại Kinh..."

Tất nhiên Tần Kiến Quân nghe hiểu, nhớ lại những gì A Hạo từng nói trên đường đến Miên Châu, ngay cả Quan gia cũng không có quyền lực tuyệt đối, huống chi là Bùi Miên.

Quan chế Đại Kinh đã tồn tại từ lâu, trong đó quan hệ lợi ích rất phức tạp, một mình Bùi Miên muốn nhổ gốc cây cổ thụ này để trồng lại, nhất định phải loại bỏ một số rễ đứt cành khô. Nhưng những quan viên sống dựa vào chúng sao có thể cam tâm?

Tần Kiến Quân đã hiểu đôi chút, hiện tại tình thế của Bùi Miên vô cùng khó khăn. Ngoài bị phe ủng hộ chế độ cũ cản trở, bên trong lại bị cơ thể không khỏe làm trì trệ. Hoài bão của chàng chỉ có thể giữ trong lòng, ngày một nặng nề hơn.

Chẳng trách Tề Đông Thanh nói Bùi Miên không xem thư đến từ Kiền Uyên Châu không có nghĩa là chàng sẽ không nghĩ đến tình hình ở đó.

Xem ra trước mắt, chỉ cần tình hình ở Kiền Uyên Châu không thay đổi, thì Bùi Miên sẽ không bao giờ có cơ hội, tâm bệnh của chàng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng... dẫn đến cái chết...

Tần Kiến Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng—Bùi Miên không thể chết.

Nàng ngẩng đầu nhìn căn bếp thông thoáng, ngập tràn ánh sáng, bên ngoài là những hoa cỏ tươi tốt của mùa xuân, bươm bướm đậu trên nhụy hoa, chim chóc ríu rít trên cành, tất cả đều tràn đầy sức sống...

Bùi Miên vẫn đang nhìn nàng, nàng đã dừng làm việc, hình như đang suy nghĩ.

Bùi Miên không nhắc nhở, chỉ im lặng đợi, chàng không chắc liệu nàng có hiểu chàng đang nói gì không?

Ở Kiền Uyên Châu có rất nhiều gia đình quý tộc, họ thích mở trường tư thục trong phủ, nữ tử trong gia đình cũng có thể nghe giảng, vì vậy Bùi Miên đã gặp không ít các tiểu nương tài giỏi uyên bác, trong số đó không thiếu những người có năng lực và tầm nhìn vượt trội hơn cả nam tử.

Nhưng Tần Kiến Quân đến từ thôn Tỉnh Câu, chắc nàng không hiểu những gì chàng đang nói...

"Đại nhân." Sau một hồi lâu, Tần Kiến Quân mới lên tiếng, nàng quay lại nhìn vào mắt Bùi Miên, ánh mắt kiên định và trong suốt: "Mục đích cuối cùng của cải cách là vẫn muốn Đại Kinh trở nên tốt hơn, người dân giàu có hơn, đúng không?"

Bùi Miên chớp mắt, không ngờ Tần Kiến Quân lại đột nhiên lên tiếng, chàng đáp: "Đương nhiên là vậy."

"Tại kì vị mưu kì chính." (Ý là làm những công việc thuộc chức trách của mình) Tần Kiến Quân nói: "Khi đại nhân ở trong triều, chắc chắn sẽ vận dụng quyền hạn của mình, kiên quyết đề xuất cải cách, nhưng lại gặp phải vô vàn trở ngại, nếu không thì sẽ không mắc phải bệnh không ăn uống như vậy. Hiện nay đại nhân làm chức Tri Châu Miên Châu, chuyên tâm vì người dân Miên Châu mà làm việc, chẳng phải cũng đang nỗ lực vì Đại Kinh sao?"

"Chính đại nhân vừa nói, trong quan trường Đại Kinh có rất nhiều người ngồi không hưởng lộc, nói một câu khó nghe... chẳng phải hiện tại đại nhân cũng như vậy sao..." Tần Kiến Quân dè dặt quan sát nét mặt của Bùi Miên, sợ chàng thẹn quá hóa giận, nhưng chàng chỉ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về lời nàng nói, không có dấu hiệu tức giận, vì thế Tần Kiến Quân cũng to gan hơn.

"Cải cách quan chế là để tiết kiệm chi phí cho triều đình, hợp lý hóa nguồn lực quan chức, nâng cao hiệu quả quản lý, nhưng nói thật, nếu chỉ cải cách quan chế, e rằng sẽ không đạt được mục đích đó..."

"Vẫn sẽ có quan chức tham tài tham quyền, học xấu dễ, học tốt khó, cuối cùng quan vốn thanh bạch cũng sẽ bị không khí quan trường làm lệch lạc, đó là bởi vì những quan tham đã làm ‘tấm gương’, khiến những quan viên khác nhìn thấy lợi ích của chữ ‘tham’, vì thế ngày càng có nhiều quan viên chạy theo chữ "tham’. Nếu đại nhân sẵn sàng làm việc chăm chỉ để mang lại lợi ích cho người dân Miên Châu, trở thành tấm gương của ‘quan tốt’, ta tin rằng sẽ có rất nhiều quan viên và sĩ tử đang phân vân nhìn thấy hy vọng."

Bùi Miên mím môi: "Khi ta còn ở trong triều, những việc ta làm đều không thể thay đổi suy nghĩ của những người đó. Bây giờ bị giáng chức làm Tri Châu, thấp cổ bé họng, những việc ta làm thì có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu quan viên?"

Tần Kiến Quân lắc đầu, không đồng ý: "Không phải vậy, đại nhân không nhất thiết phải ảnh hưởng đến các quan viên, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến người dân Miên Châu là đủ, danh tiếng sẽ do người dân truyền miệng, cuối cùng cũng sẽ đến tai các quan viên ở các châu khác, có câu "quả bất địch chúng’ (người ít không đánh lại số đông)..." Tần Kiến Quân dừng lại, rồi thấp giọng nói: "Đại nhân phải hiểu, quan viên trong triều là ‘quả’ (ít), còn người dân trên đất Đại Kinh mới là "chúng’ (nhiều)..."

Ban đầu, Tần Kiến Quân thật sự bị tình huống của Bùi Miên làm khó, "loạn trong giặc ngoài", nhìn rõ ràng là bế tắc, nhưng nghĩ kỹ lại, mục đích của Bùi Miên là cải cách, trước đây khi quyền cao chức trọng đã thử đề xuất, nhưng thất bại, vậy thì có thể thử đi theo con đường quần chúng.

Một mình chàng ta nói muốn cải cách, những quan viên khác muốn đàn áp chàng ta thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu toàn bộ người dân Đại Kinh đều yêu cầu cải cách, thì dù Quan gia có phản đối, cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Tần Kiến Quân thấy Bùi Miên đang suy nghĩ, không nhịn được nữa mà bổ sung thêm: "Đại nhân có lẽ chưa nghe qua câu "một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả cánh đồng’, đại nhân cứ làm tốt việc hiện tại, châm mồi lửa để nó lan ra, nếu ngọn lửa này thực sự hợp với ý trời, chắc chắn sẽ bùng cháy ở Đại Kinh."

Bùi Miên như được khai sáng, nhìn chằm chằm Tần Kiến Quân, nhưng chỉ trong giây lát, chàng đã phản ứng lại, cảnh giác hỏi: "Làm sao ngươi biết những điều này?"

Lúc này, Tần Kiến Quân mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, nàng còn chưa nhận được hết mặt chữ, sao có thể biết được những điều này?

Bùi Miên vẫn cầm một bó ngải cứu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kiến Quân, đôi mắt ấy không dịu dàng dung túng như bình thường, giờ lại có vẻ sắc bén và đầy sát khí.

Tần Kiến Quân đột nhiên có cảm giác chân thực về việc "Bùi Miên từng làm quan trong triều", triều đình là nơi ăn thịt người không nhả xương, nếu chàng ta có thể sống sót trong đó suốt bảy năm, đặc biệt là phần lớn thời gian phải mang cơ thể bệnh tật đó để đối với quần thần, thì chắc chắn chàng ta rất thông minh, thậm chí là... máu lạnh, tàn nhẫn...

Bùi Miên nhìn Tần Kiến Quân, nàng không còn hơi nhướn lông mày, đôi mắt không mở to tròn như ngày thường, mí mắt trên dãn ra, như thể lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài bị xé bỏ—sắp lộ ra những chiếc nanh độc.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Bùi Miên gằn từng chữ.

Lúc này, một đám mây đen bất ngờ kéo tới, che kín ánh sáng mặt trời, khuôn mặt của cả hai bị bóng tối bao phủ.