Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 17

Bùi Miên vẫn ngồi dưới gốc cây to bên ngoài cửa sổ lớn của nhà bếp, nhưng lần này chàng ngồi gần cửa sổ hơn. Tần Kiến Quân còn chủ động dọn những chậu cây xanh trên bậu cửa sổ, chừa lại khoảng trống đủ để Bùi Miên đặt sách.

Nàng xếp chồng thư ở trước bếp lò, mặc tạp dề và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Bùi Miên thấy nàng vo gạo nấu cơm, quay người lấy hai quả mướp đắng, không khỏi nhíu mày. Trước đây chàng từng ăn qua món mướp đắng xào, vị đắng đọng lại ở lưỡi khiến chàng vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Tần Kiến Quân lấy mướp đắng rồi lại lấy thêm một miếng thịt lợn.

Thịt lợn được rửa sạch, cắt thành dải, sau đó nàng cầm mỗi tay một con dao lớn, chuẩn bị băm thịt, nhưng đột nhiên dừng lại, nhớ ra rằng Bùi Miên vẫn đang ngồi ngoài cửa sổ đọc sách.

“Có làm ồn đến ngươi không?”

Bùi Miên lắc đầu.

Tần Kiến Quân cúi đầu, bắt đầu chuyên chú băm thịt. Phần nhân của món mướp đắng nhồi thịt nhất định phải thật nhuyễn. Đáng tiếc, mùa này không có củ năng, nếu không nghiền nhuyễn trộn vào thì kết cấu sẽ mịn hơn, như vậy mới là ngon nhất.

Tháng tư trời không nóng lắm, nhưng băm thịt được một lúc, trán Tần Kiến Quân vẫn lấm tấm mồ hôi. Nàng quay sang nhìn Bùi Miên.

Chàng ta thật sự không bị làm phiền, đang chăm chú đọc sách, bộ đồ trắng trên người trông thật mát mẻ, dễ chịu.

Tần Kiến Quân lại nhìn mình, quần áo vải thô, mồ hôi đầm đìa—người so với người, đúng là tức chết mà.

Tiếng băm thịt dừng lại, Bùi Miên liền ngẩng đầu.

Tần Kiến Quân cho thịt băm vào bát, thêm nước tương, bột tiêu, tinh bột và trứng vào, trộn đều rồi để sang một bên, quay sang xử lý mướp đắng.

Hôm nay nàng không mặc đồ màu hồng mà là bộ màu xanh, giống như chiếc lá liễu xanh mướt trên mặt suối, nhìn mềm mại dễ gãy, nhưng thực chất dẻo dai chắc chắn.

Không biết có phải vì ánh nắng quá gay gắt hay không, mà trong bếp càng lúc càng nóng, trên trán và cổ của Tần Kiến Quân đều có mồ hôi, những giọt mồ hôi lấp lánh ngày càng lớn, đột nhiên theo làn da chảy thẳng xuống cổ áo, để lại một vệt nước trong suốt.

Tóc nàng búi lên, cố định bằng cây trâm gỗ, vài lọn tóc đen buông xuống, bị mồ hôi làm ướt, dính vào gò má trắng nõn…

Bùi Miên đột nhiên cảm thấy khát nước. Chàng nhớ lại thời gian trước trong phủ Bùi ở Kiền Uyên Châu, cứ đến tháng năm, tháng sáu là có người gửi đến những trái đào, đều là do hạ nhân ở trang viên trồng.

Đào vừa to vừa mọng nước, vỏ trắng hồng, cắn một miếng là nước tràn ra, hương thơm và vị ngọt thơm lan tràn khắp khoang miệng.

Không biết năm nay cha nương có sai người mang đào đến không…

Bùi Miên vô thức nuốt nước bọt.

Tần Kiến Quân đang cắt mướp đắng, cảm nhận được ánh mắt của Bùi Miên thì quay đầu lại, đúng lúc thấy chàng nuốt nước bọt.

Nàng đặt dao xuống, rửa sạch tay, lấy một chiếc bát, rót nước vào, rồi thêm ít mật ong, khuấy đều, bưng đến cho Bùi Miên.

Nước mật ong ngọt ngào, khác với vị ngọt thanh của trà. Mật ong mang vị ngọt có thể cảm nhận ngay khi chạm vào đầu lưỡi, còn trà thì phải từ từ thưởng thức mới thấy được hậu vị.

Thấy Bùi Miên nhấp từng ngụm nhỏ nước mật ong, Tần Kiến Quân yên tâm quay lại tiếp tục công việc.

Mướp đắng được cắt khúc, bỏ ruột, rửa qua nước lạnh, sau đó luộc sơ trong nước nóng để giảm bớt vị đắng.

Lấy mướp đắng ra để nguội, rồi nàng bắt đầu nhồi nhân thịt. Sau khi nhồi cẩn thận, nàng còn giơ lên kiểm tra, chắc chắn phần nhân không rơi ra, rồi mới nhồi tiếp miếng khác.

Bắc chảo lên bếp, Tần Kiến Quân nói là làm, thật sự dùng thư để nhóm lửa.

Nàng chiên mướp đắng nhồi thịt cho đến khi hai mặt vàng đều. Khi tiếng xèo xèo của dầu nóng vang lên, khói dầu bắt đầu bay lên từ mép chảo. May mà gió thổi đúng hướng, đẩy khói trắng ra khỏi vị trí của Tần Kiến Quân.

Thấy mướp đắng đã chín tới, nàng thêm nước tương, đường trắng và nửa bát nước vào, bắt đầu kho cho nước cạn.

Bên ngoài, Bùi Miên đã đặt sách xuống. Tần Kiến Quân luôn mang lại cho chàng những điều bất ngờ. Không biết món mướp đắng này có khó ăn như trong ký ức của chàng không…

Khói dầu trong bếp tan hết, Tần Kiến Quân đẩy Bùi Miên vào trong, bày cơm và thức ăn lên bàn.

Phần nhân thịt ngấm nước sốt trông vàng ruộm, giòn tan, được bao quanh bởi lớp mướp đắng xanh mướt. Mùi thịt thoang thoảng trộn lẫn với mùi mướp đắng xộc vào mũi Bùi Miên. Chàng dùng đũa xiên lấy phần nhân thịt, định tách ra ăn riêng, nhưng lại liếc thấy ngón tay trắng nõn của Tần Kiến Quân gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trong bếp, trù tử là lớn nhất. Bùi Miên mím môi, cuối cùng cũng không bóc nhân thịt ra, mà đưa miếng mướp đắng lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Quả mướp được chọn kỹ, lại được nấu chín nên mọng nước, khi lướt qua đầu lưỡi để lại một chút vị đắng, nhưng không đậm như ký ức trước đây của chàng. Nuốt xuống, chàng lại cảm nhận được hậu vị ngọt nơi đầu lưỡi, cảm giác kỳ diệu khiến chàng ăn thêm vài miếng để cảm nhận kỹ hơn.

Khi miếng mướp đắng bị cắn hở ra, phần nhân thịt lộ ra ngoài, răng khẽ chạm vào, chỉ cảm thấy mềm mịn. Hương vị mặn kèm theo mùi mướp đắng tràn vào miệng, ngoài giòn trong mềm, mỗi lần cắn một miếng đều có nước chảy ra. Không ngấy mà còn rất thanh mát.

Thấy Bùi Miên tập trung ăn, Tần Kiến Quân mới yên tâm xới cơm cho mình.

Mướp đắng là một loại thực phẩm có “cảm giác ranh giới” rất rõ ràng, người thích ăn thì đắm chìm trong thế giới của nó, còn người không thích thì dù đi ngang cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.

Tần Kiến Quân vừa ăn cơm vừa vui vẻ híp hết cả mắt, càng lúc càng cảm thấy công việc này thật tốt.

Không có đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau, lương lại cao, ông chủ thì đẹp trai, mà điều quan trọng nhất là ông chủ không kén ăn. Từ lúc nhận việc đến giờ, bất kể Tần Kiến Quân làm món gì, Bùi Miên sẽ ăn món đó. Thậm chí, chàng rất tín nhiệm Tần Kiến Quân, sẵn sàng thử cả những món ăn ban đầu không mấy vừa ý. Điểm này khiến Tần Kiến Quân vô cùng hài lòng.

Trước đây khi làm livestream, chỉ vì sở thích ăn uống mà trong phần bình luận cư dân mạng thường xuyên cãi nhau, có không ít người cố chấp từ chối thử món ăn mới. Khi đó nàng từng nghĩ, nếu sau này mở nhà hàng, hy vọng khách hàng đến sẽ là những người tin tưởng mình.

Nhìn ông chủ đang cắm cúi ăn cơm bên cạnh, Tần Kiến Quân bỗng cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Ăn xong cơm, Tần Kiến Quân tháo tạp dề, hỏi Bùi Miên: “Ta định đến tiệm thuốc mua Thập Tam Hương, đại nhân có muốn ra ngoài dạo không?”

Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió xuân dịu mát, là một ngày thích hợp để ra ngoài.

“Không đi.” Vừa nghe nhắc đến chuyện ra ngoài, sắc mặt vừa nãy còn thoải mái của Bùi Miên bỗng trở nên căng thẳng, giọng nói cũng nhỏ hơn.

Tần Kiến Quân nhìn chàng, nhưng Bùi Miên lại không nhìn nàng, chỉ cúi đầu giả vờ như không để ý, cuốn sách trên tay đã lâu vẫn chưa lật sang trang mới.

Tần Kiến Quân đoán được phần nào lý do. Chàng gầy yếu đến mức không đứng nổi, so với thời điểm khỏe mạnh trước đây, chắc chắn chàng không muốn để người khác thấy mình trong bộ dạng này.

Tần Kiến Quân không cố thuyết phục thêm, chỉ pha một ấm trà để bên cạnh Bùi Miên, cầm tiền rồi dặn dò: “Ở đây không bị nắng chiếu tới, ngươi đọc sách một lát, ta mua Thập Tam Hương xong sẽ về ngay.”

Bùi Miên làm gì cũng bất tiện, tốt nhất là luôn có người ở bên.

Tần Kiến Quân không biết rằng, mỗi ngày Viên Nguyên chẳng có nhiều việc phải làm, phần lớn thời gian đều âm thầm bảo vệ Bùi Miên, vì thế mới được gọi là “ám vệ.”

Vậy nên, dù nàng rời đi cũng không cần lo lắng cho Bùi Miên.

Nhưng nàng không biết chuyện này, nên lúc rời khỏi bếp cứ bước vài bước lại ngoái đầu nhìn, đến mức Bùi Miên cũng không nhịn được nữa.

“Nếu cần dược liệu, có thể đến Minh Tâm Các tìm Tề đại phu, chỗ ông ấy có đầy đủ dược liệu, lại có người định kỳ bổ sung hàng.” Bùi Miên nói.

Dù việc mua được Thập Tam Hương ngay trong phủ là rất tiện, nhưng Tần Kiến Quân lại không dám đi đến đó.

Khi tám chuyện với Bùi Tiểu Chi, cậu ta từng nhắc qua. Dạo trước, Tề đại phu biết được Bùi Miên mời đại phu từ bên ngoài đến bắt mạch, nên trong lòng khá bất mãn, giận dỗi không chịu khám cho Bùi Miên nữa. Hiện tại ông ấy ngày ngày bế quan trong Minh Tâm Các, trước đó Bùi Tiểu Chi đã đến mời hai lần, nhưng đều bị từ chối ngay ngoài cửa.

Tần Kiến Quân nghĩ mình đến Minh Tâm Các, chắc cũng chẳng nhận được thái độ tốt đẹp gì từ Tề đại phu...

Nàng gượng cười, định nói thật: “Nếu mua được Thập Tam Hương trong phủ thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng dạo này Tề đại phu không phải đang bế quan sao?”

Bùi Miên khẽ thở dài một tiếng, đáp: “Ông ấy sẽ không làm khó ngươi đâu, cứ đến đó đi.”

Minh Tâm Các nằm ở phía nam phủ tri châu. Vừa bước vào cửa viện đã ngửi thấy mùi thảo dược, chính diện là một tòa lầu cao. Nói là lầu, nhưng trông lại giống tháp hơn. Tần Kiến Quân ngẩng đầu đếm cửa sổ, có bốn tầng, tầng một chỉ có một cửa ra vào.

Hai bên tòa lầu có mấy căn phòng, nhưng đều đóng kín cửa, không biết dùng để làm gì. Nàng bước lên bậc thềm, gõ cửa tòa lầu.

Một tiểu dược đồng mở cửa, thấy là Tần Kiến Quân thì đứng sang bên nhường lối cho nàng vào.

“Sư phụ ở tầng bốn chờ ngài.” Tiểu dược đồng nói xong thì quay lại làm việc của mình.

Tần Kiến Quân vừa đi lên cầu thang vừa quan sát tầng một. Trên tường toàn là những ngăn kéo nhỏ có dán nhãn, chắc là tên thuốc. Tiểu dược đồng đang dùng cối nghiền thuốc. Nàng rời mắt, tiếp tục đi lên.

Mỗi tầng đều có cách bài trí giống nhau. Lên đến tầng bốn, nàng thấy một đại thúc chừng bốn, năm mươi tuổi đang quay lưng về phía mình viết chữ.

Tề Đông Thanh ngừng bút, quay lại nhìn Tần Kiến Quân, một lúc lâu mới nói: “Ngươi là tiểu trù nương nấu ăn cho Bùi Miên à?”

Tần Kiến Quân gật đầu, lễ phép cúi chào: “Tề đại phu.”

“Tìm ta có việc gì?”

Tề Đông Thanh có đôi lông mày thô rậm, khoảng cách giữa mí mắt trên và lông mày rất gần, mắt mày sít lại, thêm việc ông ấy hay cau mày, nên khiến người ta có cảm giác dữ dằn.

Tần Kiến Quân khẽ hít một hơi, nghĩ bụng đại phu chẳng phải đều là người cứu người trị bệnh sao? Nàng nhớ các bác sĩ trong bệnh viện trông đều trông rất hiền lành, sao vị đại phu này lại trông như muốn lấy mạng chó của mình vậy...

“Ta cần một nguyên liệu nấu ăn tên là ‘Thập Tam Hương’, là loại gia vị được làm từ mười ba loại dược liệu phối theo tỷ lệ rồi nghiền thành bột. Nghe nói Tề đại phu được Tri châu đại nhân tôn kính, đại nhân đặc biệt xây Minh Tâm Các cho ngài để chứa dược liệu, nên ta muốn hỏi, liệu ta có thể ở chỗ ngài phối Thập Tam Hương không?”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tề Đông Thanh nhìn chằm chằm Tần Kiến Quân rất lâu không nói gì, đến mức nàng cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác cúi thấp đầu xuống: Chẳng lẽ mình khen hơi quá đà rồi?

Bầu không khí im lặng gần như đè gãy cổ Tần Kiến Quân. Nàng định rút lui, hay là ra tiệm dược trên phố mua cho xong, vị Tề đại phu này thật sự quá đáng sợ…

“Hay là…” Thôi vậy.

Câu nói còn chưa dứt, Tề Đông Thanh bỗng bật cười thành tiếng. Khi ông ấy cười, khóe mắt có nếp nhăn, mày mắt đang nhíu chặt cũng giãn ra, trông có vài phần giống một vị đại phu từ bi.

“Sao ngươi nhát gan thế?” Cười đủ rồi, ông ấy chìa tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay hướng lên: “Đưa công thức đây, ta bốc cho ngươi.”

Tần Kiến Quân bị trêu nhưng không tức giận, nàng xấu hổ xoa tay: “Ta không biết chữ, có thể đọc công thức cho ngài nghe không?”

“Không biết chữ mà nhớ được công thức?” Tề Đông Thanh nhướng mày: “Đọc đi, ta nghe.”

Đợi Tần Kiến Quân đọc xong tên dược liệu và số lượng, lông mày Tề Đông Thanh nhướng cao hơn nữa.

“Là Bùi Miên dạy ngươi học thuộc à?”

Tần Kiến Quân lắc đầu: “Đây là công thức gia truyền nhà ta.” Dù sao ở Đại Kinh cũng không có Thập Tam Hương, mình là người đầu tiên dùng nó, nói là gia truyền chắc cũng không bị vạch trần đâu nhỉ?

Tề Đông Thanh không tin, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ không phải Bùi Miên bảo ngươi đến tìm ta?”

Tần Kiến Quân biết không thể giấu được Kỳ Đông Thanh, bèn thành thật nói: "Là đại nhân bảo ta đến tìm ông, nhưng chỉ bảo ta đến bốc Thập Tam Hương..."

Lời còn chưa dứt đã bị Kỳ Đông Thanh cắt ngang: “Bốc Thập Tam Hương không phải để nấu ăn cho hắn sao? Ngay cả bắt mạch hắn còn không tin ta, ta chẳng thèm giúp hắn việc này..."

Nói rồi, ông ấy như vô tình khẽ lẩm bẩm một câu: "Đám đại phu bên ngoài có thể chẩn ra hắn sắp chết ư? Đúng là lạc quan..."

Tần Kiến Quân ngẩng đầu lên: "Cái gì?"