Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 16

Tần Kiến Quân vốn dĩ nghĩ rằng chữ viết ở đây không khác gì mấy so với chữ mà nàng biết, cùng lắm là khác vài chữ, giờ nàng mới nhận ra mình đã quá chủ quan.

Nàng ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Bùi Miên, chờ chàng đọc lá thư cho mình. Vì nóng lòng muốn nghe, nàng hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, cũng không cảm thấy việc để một người có thân phận như Bùi Miên đọc thư giúp mình thì có gì không ổn.

"Lá thư nói..." Bùi Miên cụp mắt, liếc nhìn Tần Kiến Quân. Nàng đang chăm chú nhìn lá thư trong tay chàng, đôi mày nhướn cao, mắt tròn xoe, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở.

Mãi chẳng nghe thấy chàng đọc tiếp, Tần Kiến Quân ngẩng đầu lên hỏi: "Nói gì cơ?"

"Khụ..." Bùi Miên đưa mắt nhìn lại bức thư, hắng giọng rồi nói: "Nói chúc mừng ngươi vào được phủ Tri châu. Nàng ta đã biết làm... bánh... nghìn... nghìn lớp rồi. Bánh nghìn lớp là gì vậy?"

"Mai ta làm cho ngươi ăn."

Bùi Miên hài lòng mím môi, tiếp tục đọc: "Nàng ta còn nói mấy hôm trước gặp Phùng Liên ở huyện. Phùng Liên hỏi thăm tình hình của ngươi. Nàng ta đã kể cho Phùng Liên nghe, và dặn Phùng Liên đừng nói với ai... Nàng ta cũng sẽ giúp ngươi giấu kín chuyện này..." Bùi Miên hơi nhíu mày, cúi đầu hỏi Tần Kiến Quân: "Làm trù tử ở phủ Tri châu, tại sao không thể để người khác biết?" Chàng không hiểu, chẳng lẽ đây là một việc đáng hổ thẹn hay sao?

Tần Kiến Quân lại bịa ra lý do cũ từng dùng để lừa Bùi Tiểu Chi: "Cha nương muốn ta gả đi, ta không chịu nên mới bỏ nhà đi. Nếu để họ biết tung tích của ta thì..."

"Gả đi?" Bùi Miên càng nhíu mày chặt hơn.

"Vâng." Tần Kiến Quân nhíu mày, hai chân mày tạo thành hình số chữ "bát" (八), đôi mắt tròn xoe ướŧ áŧ, trông vừa tủi thân vừa đáng thương. Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Miên, đúng lúc bắt được một chút mềm lòng thoáng qua trên mặt chàng.

Bùi Miên khựng lại một lúc, rồi tiếp tục đọc lá thư: "Huyện Hồ Lương chỉ biết người vào phủ Tri châu là một trù nương. Nếu không phải nhờ có cha nàng ta là An Tri huyện thì nàng ta cũng không thể xác định được đó là ngươi. Vì vậy, ngươi yên tâm, người trong thôn sẽ không hay biết gì đâu."

"Thế thì tốt..." Tần Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, nàng vươn người tới, muốn xem trong lá thư còn chữ nào nữa không.

Bùi Miên để mặc tay áo của nàng chạm vào vạt áo mình. Dù nàng thường xuyên ở trong bếp, nhưng trên người vẫn thoảng mùi hương thanh nhẹ, đó là mùi của bồ hòn.*

[*Bồ hòn là trái có tính tẩy rửa tự nhiên, thường được tách hạt, ngâm hoặc ủ dùng để rửa bát, làm xà phòng, nước giặt quần áo]

"Hết rồi ạ?" Tần Kiến Quân đứng dậy, rút lá thư trong tay Bùi Miên. Tổng cộng chỉ có hai tờ, nàng chăm chú nhìn kỹ, thấy quả thật không còn gì nữa.

Hương thơm ấy biến mất theo bước chân rời đi của Tần Kiến Quân. Bùi Miên hơi thắc mắc, rõ ràng chàng cũng dùng bồ hòn để tắm, nhưng chưa bao giờ thấy mùi này thơm đến thế. Tại sao trên người Tần Kiến Quân nó lại trở lên đặc biệt như vậy?

"Lang quân, bánh hoa đào hết rồi, chỉ còn bánh anh đào thôi." Một tay Bùi Tiểu Chi cầm sách, tay kia xách hộp đồ ăn đi tới.

"Đưa cho nàng ấy đi." Bùi Miên nói.

Bùi Tiểu Chi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào sai con qua đó lấy bánh, còn tưởng cậu lại muốn ăn cơm của đại trù phòng nữa chứ..."

Hạ nhân trong phủ Tri châu đều ăn cơm ở đại trù phòng. Trước khi Tần Kiến Quân đến, Bùi Tiểu Chi cũng ăn ở đó. Trù tử ở đó đều là người từ phủ Bùi ở Kiền Uyên Châu mang đến, tay nghề rất tốt, nhưng vẫn không thể lọt vào mắt xanh của Bùi Miên.

Tần Kiến Quân nhận lấy hộp bánh, mở nắp ra, bên trong là những chiếc bánh nhìn giống hoa anh đào, bốn cánh hoa màu hồng bao quanh nhụy vàng ở giữa, trông vô cùng bắt mắt. Nàng cảm kích nhìn Bùi Miên — nghĩ lại chắc chàng ta sợ nàng ngại nên vừa rồi còn cố tình bảo Viên Nguyên rời đi.

Tần Kiến Quân nhón một miếng bánh cho vào miệng, hương vị thơm ngọt vừa vặn làm đầy cái bụng rỗng, nàng cắn miếng này lại cắn tiếp miếng khác, hai má nhồi đầy đồ ăn phồng lên.

"Ngon không?" Bùi Miên hỏi.

"Ừm!" Tần Kiến Quân gật đầu, miệng vẫn còn bánh nên nói không rõ ràng, phải chậm rãi nhai một hồi mới nuốt xuống, rồi nói: "Ngon lắm!"

Nàng quay đầu nhìn hai tờ giấy đặt trên bậu cửa sổ, hỏi Bùi Miên: "Ta có thể hồi âm không?" Nàng muốn hỏi tình hình của Phùng Liên, lo rằng quán của mình còn chưa mở thì Phùng Liên đã bị gả đi rồi.

"Được, theo ta đến thư phòng."

Bùi Tiểu Chi tiến lên đẩy xe lăn, Tần Kiến Quân bèn đi theo sau.

Đi qua Lạc Hạ Hiên, lại vòng qua cái ao, Tần Kiến Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cổng viện viết ba chữ "Thảng Hồng Uyển".

Đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng. Vừa bước vào, cả một bức tường trước mặt được lấp kín bằng giá sách, sách trên đó được sắp xếp ngăn nắp, phía trước là một chiếc bàn lớn, có bút mực, giấy nghiên đầy đủ, bên cạnh còn chất một chồng thư cao.

Nàng bước đến gần, nhìn thấy trên chiếc phong bì trên cùng viết mấy chữ: "Khoa… gì… danh sách?"

Bùi Tiểu Chi định bước lên kéo nàng lại, nhưng Bùi Miên giơ tay ngăn lại.

"Danh sách khoa cử." Bùi Miên nói.

Tần Kiến Quân kinh ngạc, mấy ngày trước ra phố nàng còn nghe nói danh sách khoa cử chưa được công bố, vậy mà Bùi Miên lại có thể nhận được danh sách trước! Đây chẳng phải tài liệu cơ mật sao? Nàng lùi lại hai bước, không dám cầm lên xem.

Bùi Miên ngước mắt nhìn Bùi Tiểu Chi: Thấy chưa, nàng ấy nhát gan, không dám động vào đâu.

Thực ra, Bùi Miên cũng không thể nắm rõ tính cách của Tần Kiến Quân. Có lúc nàng thận trọng quá mức, có lúc lại liều lĩnh đến đáng yêu.

Hôm qua hiểu lầm ở ao, nàng run rẩy xin lỗi đi xin lỗi lại, cực kỳ hèn mọn. Hôm nay đọc thư, lại không biết trên dưới tựa lên xe lăn của chàng... thật sự thú vị.

Tần Kiến Quân nhìn bút lông treo trên bàn, do dự một lúc rồi quay sang hỏi Bùi Miên: "Đại nhân, ta không biết viết, ngươi có thể viết giúp ta không?"

Lúc này ngay cả Bùi Tiểu Chi cũng thấy khó tin. Bùi Miên là ai? Đừng nói trước đây chàng là quan chính tam phẩm, ngay cả bây giờ là tòng thất phẩm, cũng không phải người mà Tần Kiến Quân có thể tùy tiện sai bảo!

"Tần tiểu…" Bùi Tiểu Chi định nói thì lại bị Bùi Miên ngăn lại.

"Ngươi ra ngoài trước đi." Bùi Miên dặn dò.

Bùi Tiểu Chi đã quen với tính tình của lang quân nhà mình, ý chàng là muốn giúp nàng ấy. Cậu ta nhìn Tần Kiến Quân đang vươn tay sờ nghiên mực, rồi mới lui ra ngoài.

Bùi Miên điều khiển xe lăn đến trước bàn: "Mài mực đi."

Tần Kiến Quân vội vàng lấy nước mài mực.

Bùi Miên trải giấy ra, cầm một chiếc bút lông mảnh, hỏi: "Viết gì?"

"Giúp ta hỏi xem Phùng Liên đã gả đi chưa..." Tần Kiến Quân nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Hỏi thêm cha nương và đệ đệ ta thế nào…"

Không phải nàng lo lắng cho cuộc sống của ba người họ, chỉ muốn biết họ còn tìm kiếm mình hay không. Nếu Tần Lưu Chí tìm đến đây, nàng cũng không biết liệu có giữ được công việc này hay không...

Bùi Miên cầm bút viết, đôi tay lớn gầy guộc cầm bút lông, ngòi bút mềm mại lướt nhẹ trên giấy. Tần Kiến Quân nhận ra đây là kiểu chữ tiểu khải, chữ lớn kết cấu kín kẽ, chữ nhỏ thì khoan thai có thừa, trông vô cùng hài hòa và đẹp mắt.

Tần Kiến Quân nhìn đôi tay vô cùng khô gầy đó, trong lòng không khỏi cảm thán: Sao mà gầy quá...

Bùi Miên viết rất chăm chú, Tần Kiến Quân mài mực xong cũng không giúp được gì, chẳng mấy chốc lại bắt đầu nhìn trái ngó phải. Nàng vươn tay sờ vào giấy, chẳng may làm rơi phong bì "danh sách khoa cử", lúc nhặt lên phát hiện phong thư chưa hề được mở, niêm phong vẫn còn nguyên.

Bùi Miên đặt bút xuống, trên giấy mực vẫn chưa khô, chàng không di chuyển giấy mà chỉ bảo Tần Kiến Quân lại gần xem.

Tần Kiến Quân ghé lại gần, nét chữ ngay ngắn, không có một chỗ chỉnh sửa nào!

"Viết đẹp thật đấy…" Nàng chân thành khen ngợi.

Khóe môi Bùi Miên hơi động, chàng điều khiển xe lăn lùi lại, nhường chỗ cho nàng, hai người cùng chờ mực khô.

Tần Kiến Quân ba lần bốn lượt quay đầu trộm nhìn Bùi Miên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Muốn nói gì?" Bùi Miên hỏi.

Thấy chàng lên tiếng, Tần Kiến Quân không do dự nữa, chỉ tay vào phong thư chưa bóc trên bàn: "Ngươi không định mở ra xem à?"

Bùi Miên hơi nhướng mày. Vẻ mặt nàng thản nhiên không e ngại, hỏi rất dứt khoát – đúng là có chút khôn khéo, biết thăm dò trước, sau đó được cho phép thì bèn không kiêng dè gì.

"Ngươi mở đi." Bùi Miên tựa lưng vào xe lăn, khẽ nhắm mắt, như thể đã mệt và muốn nghỉ ngơi.

Dĩ nhiên Tần Kiến Quân không dám mở thật. Nàng suy đi tính lại rồi hỏi: "Phong thư đó gửi cho ngươi, ngươi thực sự không định xem sao?"

Lông mi của Bùi Miên khẽ run, khóe môi hơi cong lên – mới chỉ một ngày, nàng đã to gan đến mức không gọi "ngài" nữa, mà là "ngươi".

"Những lá thư chất trên bàn này là do người ta gửi đến trong hơn một tháng qua," Bùi Miên mở mắt, nhìn Tần Kiến Quân: "đều là thư từ Kiền Uyên Châu."

Tần Kiến Quân không hiểu, thư từ Kiền Uyên Châu là không xem sao?

Thấy nàng tỏ vẻ nghi hoặc, Bùi Miên giải thích: "Bùi Tiểu Chi có từng nói với ngươi trước đây ta làm gì không?"

Chàng đã âm thầm quan sát Tần Kiến Quân hơn một tháng nay, trong lòng cảm thấy nàng không phải gian tế do phe đối địch cài vào, cũng biết nàng thông minh gan dạ nhưng chưa bao giờ giở trò, nấu ăn thì nghiêm túc, tỉ mỉ – là một người bạn đáng để kết giao.

Ánh nắng lúc này vừa đẹp, bỗng dưng chàng muốn tâm sự.

"Trước đây là... làm quan trong triều?" Tần Kiến Quân do dự đáp.

Bùi Tiểu Chi không nói rõ ràng, chủ yếu là nghe được mấy chuyện ngồi lê đôi mách từ những tiểu nhị ở quán trọ trong thành.

"Ừm." Bùi Miên khẽ gật đầu: "Làm quan trong triều..." Chàng hít sâu một hơi, như đang nghĩ nên nói như thế nào.

Tần Kiến Quân chớp mắt hỏi: "Là vì đấu đá trong triều quá mệt mỏi sao?"

Câu này rất nhiều người đã nói qua, Quan gia, cha nương, Triệu Thiển Duật, Bùi Tiểu Chi, thậm chí cả đại phu cũng nói như vậy, nhưng Bùi Miên lại không nghĩ thế.

Trong bảy năm làm quan trong triều, cả ngày lẫn đêm, chàng luôn thấp thỏm lo lắng, cân nhắc từng bước đi, mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều tính toán về các thế lực trong triều. Những khó khăn ấy thật khó nói hết bằng lời, nhưng chàng lại không cảm thấy mệt mỏi, vì cải cách, chàng có thể hy sinh rất nhiều.

“Không mệt.” Bùi Miên cúi đầu, Tần Kiến Quân không nhìn thấy biểu cảm của chàng, chỉ có thể nghe giọng nói trầm trầm của chàng: “Ta không mệt.”

“Tim ngươi không mệt, nhưng cơ thể thì mệt rồi…” Nếu không, làm sao mà lại mắc chứng biếng ăn chứ…

Bùi Miên không trả lời.

Tần Kiến Quân nhanh chóng hiểu ra vấn đề: “Những lá thư từ Kiền Uyên Châu này, đều là chuyện chốn quan trường, cơ thể ngươi không tốt, đọc rồi sẽ càng tệ hơn, đúng không?”

“Ừm.” Bùi Miên đáp một tiếng.

Tần Kiến Quân quay đầu nhìn chồng thư trên bàn, như thể đang nhìn một con thú dữ, thầm nghĩ: Đúng là thứ tai họa! Đừng có hành hạ ông chủ ta đến chết, ta không muốn mất công việc tốt như thế này đâu!

Nàng vươn tay vơ hết mấy lá thư vào lòng, đứng dậy định bước ra ngoài.

Bùi Miên thấy thế, liền gọi nàng lại: “Ngươi định làm gì?”

Tần Kiến Quân đứng ở cửa, ngược sáng, đường đường chính chính nói: “Đi nấu bữa trưa, vừa hay gần đây nhóm lửa hơi khó khăn, dùng thư làm mồi lửa chắc dễ cháy hơn, đại nhân muốn đi cùng không?”

Bùi Miên ngẩn người—đốt hết đống thư này sao?

Thấy chàng ngồi ngẩn ra, Tần Kiến Quân bèn bước tới, đặt chồng thư lên đùi chàng, rồi đi vòng ra sau, đẩy xe lăn của chàng ra khỏi phòng.

“Dù sao ngươi cũng không đọc, thì đốt quách đi. Thân thể mới là vốn liếng của cách mạng!”

Bùi Miên chớp mắt: Thân thể là vốn liếng của cách mạng?

Cách mạng là gì?