Lần này, Tần Kiến Quân thành công lấy được một lớp sữa nguyên vẹn, nàng đổ lòng trắng trứng vào phần sữa còn lại, thêm một chút đường, rồi lấy vài chiếc đũa khuấy.
Tiếng đũa chạm vào bát vang lên rất rõ ràng gãy gọn, hai người không nói gì, chỉ có tiếng chim hót líu lo trên mái hiên, hòa cùng với tiếng khuấy sữa, mang đến một cảm giác hài hòa của những ngày tháng bình yên.
Sau khi khuấy xong sữa, Tần Kiến Quân dùng đũa nâng một góc của lớp sữa, từ từ đổ sữa đã khuấy vào, một ít bọt sữa tràn ra khỏi lớp sữa bên trên, nàng dùng muỗng gạt đi.
Sau đó, nàng lặp lại các bước trên, làm thêm hai bát nữa, rồi đổ nước vào nồi, bật lửa, đặt ba bát sữa vào nồi, mỗi bát đều có một cái đĩa đậy lên, đậy nắp nồi lại để hấp.
Làm xong, Tần Kiến Quân quay lại nhìn Bùi Miên, chàng thấy bát đã được đăt vào nồi, thì cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tần Kiến Quân bước tới cạnh cửa sổ, chống tay lên cửa sổ, nghiêng người nhìn vào cuốn sách trong tay Bùi Miên.
Bùi Miên đóng cuốn sách lại, đưa cho nàng xem bìa.
"Trị thủy thông... Ừm?" Chữ sau quá phức tạp, không giống kiểu chữ phồn thể mà Tần Kiến Quân nhớ, nàng không hiểu.
"Giám." Bùi Miên nói.
Tần Kiến Quân lại nhìn kỹ chữ đó, có chút giống chữ "Giám", nhưng vẫn khác với kiểu chữ phồn thể trong ký ức của nàng.
["Trị thủy thông giám" (治水通鉴) là một tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, viết về phương pháp trị thủy (kiểm soát và phòng chống lũ lụt) của các triều đại, đặc biệt là vào thời kỳ cổ đại.]
Nàng đang định hỏi cuốn sách này có phải viết về cách bố trí hệ thống nước gì đó không, thì lúc này nồi sau lưng phát ra âm thanh "bùm bùm", Tần Kiến Quân vội quay lại kiểm tra lửa.
Nàng thêm hai cành củi vào bếp, rồi đun thêm một lát.
Tần Kiến Quân nhìn chằm chằm đồng hồ nước hoa sen để tính thời gian, rồi dập lửa, mở nắp nồi, mùi sữa thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp, khiến Bùi Miên phải nuốt nước miếng.
Khi nồi đã hơi nguội, Tần Kiến Quân dùng khăn ướt quấn ngón tay, lấy ba cái đĩa đậy trên bát ra, lúc này, món sữa hai lớp đã đông lại, bề mặt hơi nhăn nheo, nhìn có vẻ thô, nhưng không thể ngăn được mùi sữa phả vào mũi.
Sau khi lấy bát ra, Bùi Miên tự di chuyển xe lăn đến gần cửa sổ hơn.
Tần Kiến Quân đổ mật ong lên trên bát sữa hai lớp, rồi đặt những đóa hoa nhài đã rửa sạch lên.
"Tần tiểu nương! Ta đến muộn! Là do Viên Nguyên! Hắn nhất quyết bắt ta phải ra ngoài cùng hắn..." Bùi Tiểu Chi vừa đi vừa gọi, đến cửa bếp mới nhìn thấy Bùi Miên đang ngồi cạnh cửa sổ, "... Lang quân?"
"Đại nhân, thư của tri huyện Hồ Lương." Viên Nguyên đưa cho Bùi Miên một phong thư.
"Lang quân, không phải ngày thường cậu ngồi dưới bóng cây sao? Sao hôm nay lại..." Bùi Tiểu Chi nói được một nửa, rồi đột nhiên mắt sáng lên nhìn vào bếp: "Mùi gì vậy? Tần tiểu nương hôm nay làm món gì vậy?"
"Sữa hai lớp."
Lúc này Bùi Miên mới biết món sữa thơm ngọt ngào ấy gọi là gì.
"Giống như trứng hấp sữa." Bùi Tiểu Chi nhìn thấy ba bát sữa hai lớp.
Tần Kiến Quân gật đầu: "Sữa hai lớp ngọt, còn mềm hơn trứng hấp sữa."
Bùi Tiểu Chi vươn tay sờ vào cạnh bát, không còn nóng nữa, bèn bưng một bát đưa cho Bùi Miên, rồi tự mình cũng lấy một bát.
Trên mặt bàn chỉ còn lại một bát sữa hai lớp, Tần Kiến Quân và Nguyên Viên nhìn nhau, rồi cùng quay đi.
Đương nhiên Viên Nguyên cũng ngửi thấy mùi sữa hai lớp. Hắn vốn không phải người ham ăn, nhưng từ khi Tần Kiến Quân đến phủ, ngày nào Bùi Tiểu Chi cũng khen món ăn của nàng ngon như thế nào, thi thoảng có vài lần trả hắn nói chuyện với Bùi Miên lúc chàng ăn cơm, cũng thấy những món ăn đó, nhìn đẹp mắt lại thơm, hiếm khi khơi dậy được cơn thèm ăn trong hắn.
Hôm nay, cũng không phải hắn muốn giành bát sữa hai lớp này, chỉ là lúc này rời đi có vẻ hơi cố ý, hắn đã chuẩn bị tâm lý để nhìn ba người ăn món ngon này rồi.
"Ngươi ăn đi, ta ăn rồi." Tần Kiến Quân nói, nàng cảm thấy hơi áy náy vì trước đó đã nhận nhầm người, đặc biệt là khi nàng còn muốn báo đáp ơn cứu mạng lúc ở trước cửa Trân Tu Lâu, nàng cam tâm tình nguyện nhường lại bát sữa hai lớp này.
Bùi Miên ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Quân—rõ ràng là chưa ăn.
Tần Kiến Quân cảm thấy ánh mắt của chàng, khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Bùi Miên: Đừng vạch trần tôi.
Bùi Miên nhướn mày, quay quan nhìn Viên Nguyên vẫn đang đứng yên, rồi nói: "Ăn đi."
Viên Nguyên nhìn Bùi Miên, lại nhìnTần Kiến Quân, bị Bùi Tiểu Chi đẩy vai một cái: "Lang quân đã nói rồi, nhanh ăn đi, mềm và thơm lắm đấy!"
Viên Nguyên cầm bát và lấy thìa, thìa phá vỡ lớp sữa bên trên, múc lên một miếng sữa hai lớp trông giống trứng hấp sữa. Một mùi hương hòa quyện giữa mùi hương hoa nhài, mùi ngọt của mật ong và mùi sữa ngay lập tức tràn vào mũi hắn. Khi sữa hai lớp vào miệng, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy, khoang miệng đầy mùi sữa, vị ngọt thanh.
Biểu cảm của hắn không thay đổi, nhưng mọi người đều cảm nhận được hắn đang vui vẻ. Tần Kiến Quân liền nhân cơ hội nói: "Viên..."
Gọi thế nào nhỉ? Viên tiên sinh? Viên lang quân? Viên tướng công (người đàn ông thành niên thời xưa)?
"Gọi hắn là Viên Nguyên là được rồi." Bùi Tiểu Chi đã quen với Tần Kiến Quân, cậu ta vừa liếʍ môi sau khi ăn sữa hai lớp, nói tiếp: "Hắn cũng bằng tuổi ngươi đó."
Tần Kiến Quân ngạc nhiên nhìn Viên Nguyên, khí chất của hắn trông không giống người hai mươi tuổi, rồi lại nhìn Bùi Tiểu Chi, cảm giác như hai người này nên đổi lại độ tuổi cho nhau...
“Tiểu Chi.” Bùi Miên gọi.
"Dạ?" Bùi Tiểu Chi chống tay lên cửa sổ hỏi: "Có chuyện gì vậy, lang quân?"
"Đi đổi cho ta một cuốn sách khác, tiện thể..." Bùi Miên vẫy tay, ra hiệu cho Bùi Tiểu Chi lại gần, thì thầm vài câu.
Bùi Tiểu Chi ngạc nhiên nhìn chàng: "Lang quân, chẳng phải cậu không ăn sao..."
"Đi đi." Bùi Miên cắt ngang lời cậu ta, Bùi Tiểu Chi nhìn Tần Kiến Quân lộ vẻ mặt phức tạp khó tả rồi đi.
Sau đó Bùi Miên lại dặn dò Viên Nguyên vài câu, bảo hắn ra ngoài làm việc, ở bếp chỉ còn Bùi Miên và Tần Kiến Quân.
Bùi Miên mở bức thư mà Viên Nguyên mang tới, chỉ nhìn qua một lượt rồi đưa nó cho Tần Kiến Quân.
Tần Kiến Quân hơi bất ngờ khi nhận thư, sao vậy? Tin tưởng mình đến vậy sao?
"Thư của ngươi đó." Bùi Miên nói: "Là con gái của tri huyện Hồ Lương gửi cho ngươi ."
Chàng chỉ mới nhìn qua đầu thư, việc phủ Tri châu Miên Châu mời trù tử gây ồn ào, các châu huyện gần đó đều đã biết, giờ Tần Kiến Quân đã trong phủ một thời gian, có lẽ tin này cũng đã lan truyền ra ngoài rồi.
An Thừa Hỉ gửi thư chúc mừngTần Kiến Quân vào phủ, nói rằng thư bình thường không thể gửi vào phủ, chỉ có thể nhờ cha nàng ta đứng ra gửi thư cho Bùi Tri châu.
Bùi Miên xem đến đây thì không đọc tiếp nữa, vì đây là thư gửi choTần Kiến Quân, chàng không thể tùy tiện đọc, cũng không hứng thú.
Tần Kiến Quân nghe nói là An Thừa Hỉ gửi thư, vội vàng mở ra xem, nếu tin tức của mình bị người trong huyện Hồ Lương biết, thì không còn lâu nữa sẽ truyền đến được thôn Tỉnh Câu, liệu Tần Lưu Trí có đuổi tới và đưa nàng trở về không?
Nàng chăm chú nhìn bức thư, càng đọc càng nhíu mày.
Bùi Miên thấy biểu cảm của nàng có vẻ nghiêm trọng, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng.
"Chuyện gì vậy?" Bùi Miên không nhịn được hỏi.
Tần Kiến Quân nhíu mày, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, nàng giơ bức thư lên trước mặt Bùi Miên: "Trên thư này có nhiều chữ nô tỳ không biết, không đọc được!"
Bùi Miên: "..."
Lo bò trắng răng rồi, thì ra nàng không biết chữ.