“Hả?” Tần Kiến Quân ngây ra.
Bùi Miên liếc nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng quay đi, giọng có chút nặng nề: “Vừa rồi ngươi nói ta là ma…”
Đây là một sự hiểu lầm quá lớn!
Tần Kiến Quân lập tức lắp bắp giải thích, vừa nói vừa xin lỗi, ít nhất cũng giải tỏa được hiểu lầm rồi, nhìn biểu cảm của Bùi Miên, có vẻ chàng ta miễn cưỡng chấp nhận.
“Thế ngài là ai?” Tần Kiến Quân quay sang hỏi Viên Nguyên.
“Ám vệ.” Hắn đáp gọn lỏn, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Câu trả lời khiến Tần Kiến Quân nhớ lại lần Bùi Tiểu Chi dẫn nàng đi thỉnh tội, nàng đã thấy nghi ngờ tại sao giọng nói không giống nhau…
Bầu không khí trở nên ngượng ngập, cuối cùng vẫn là Bùi Tiểu Chi phá vỡ cục diện bế tắc này.
Trở về Lạc Hà Hiên, Tần Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm. Trời biết vừa nãy nàng căng thẳng đến mức nào, chỉ sợ Bùi Miên nổi giận đuổi nàng ra khỏi phủ!
Trước khi ngủ, nàng hồi tưởng lại nhan sắc của “ông chủ” nhà mình, rồi có một đêm mộng đẹp.
Ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu xuống nền lát gạch vảy cá trong sân. Những viên gạch vụn, dù thô ráp hay mịn màng, đều phản chiếu ánh sáng theo cách riêng, tạo nên khung cảnh lấp lánh tựa như dòng ngân hà đầy sao, và những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Tần Kiến Quân đang đứng tấn, tập bài Bát Đoạn Cẩm giữa sân viện, nhịp thở đều đặn, động tác tiêu chuẩn.
Sau một bài tập, nàng cảm thấy khí huyết lưu thông, tâm trạng bình ổn, bước chân nhẹ nhàng đi về phía bếp.
Nàng mặc chiếc tạp dề quen thuộc, bê một thùng nhỏ trên bàn, mở nắp ra, bên trong là sữa tươi mà nàng đã nhờ gia đinh đi lấy từ sớm. Hôm nay, nàng định làm món sữa hai lớp, vừa giàu dinh dưỡng lại không ngấy.
Nàng đổ sữa vào nồi, đun sôi rồi rót ra bát để gió thổi nguội tạo ra lớp màng sữa đầu tiên.
Trong lúc chờ, nàng rửa sạch những bông hoa nhài tươi, định lát nữa trang trí lên bát sữa. Hương nhài thoang thoảng, dễ chịu, nàng cẩn thận rửa từng bông hoa, rửa xong, lớp màng sữa đầu tiên cũng vừa hình thành.
Lớp màng sữa mỏng dính, Tần Kiến Quân nhẹ nhàng dùng đũa giữ lại màng sữa, đổ phần sữa lỏng bên dưới sang một bát khác.
Nàng hài lòng nhìn lớp màng sữa hoàn chỉnh trong bát. Đúng lúc chuẩn bị đặt bát xuống, vô tình ngẩng đầu lên, nàng thấy Bùi Miên dưới tán cây gần đó.
“Choang!” Tiếng bát rơi xuống đất vang lên…
Hình bóng ấy khiến nàng vừa thấy quen thuộc vừa sợ hãi, theo bản năng, nàng vẫn bị dọa giật mình, khi nhận ra đó là Bùi Miên, bát trên tay nàng đã rơi xuống đất. Một nửa lớp màng sữa mỏng manh cùng với mảnh vỡ của chiếc bát văng tung tóe khắp sàn…
Tần Kiến Quân đã từng nghèo khổ, lại còn học theo ông Hàn, ghét nhất là hành động lãng phí lương thực. Ngày thường, nguyên liệu thừa khi nấu ăn, nàng đều chia với Bùi Tiểu Chi. Giờ một nửa lớp sữa đã bị vỡ văng xuống đất, nàng thật sự đau lòng không thể tả!
Lúc này, nàng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức cái đẹp nữa, Tần Kiến Quân hít một hơi thật sâu, bước nhanh đến trước mặt Bùi Miên: "Đại nhân, ngài đừng ngồi dưới bóng cây nữa được không?"
Nàng rất tức giận, hoàn toàn khác với hình ảnh khúm núm, cẩn thận xin lỗi tối qua, Bùi Miên cảm thấy thú vị.
"Chỗ này không bị ánh nắng chiếu đến." Chàng ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Quân.
Tần Kiến Quân chống nạnh, nhìn quanh một lượt, rồi đi tới phía sau Bùi Miên, đẩy chàng đến ngoài cửa sổ nhà bếp — nơi có một cây đại thụ, ngọn cây đã nối liền với mái nhà bếp, cả ngày ít khi bị ánh nắng chiếu đến.
"Ngài ở đây đi." Nói xong, nàng quay vào bếp.
Bùi Miên khá hài lòng với "tổ mới" của mình, vừa không phải phơi nắng, lại có thể ngắm Tần Kiến Quân nấu ăn ở khoảng cách gần, mà cũng không bị mùi khói dầu làm phiền.
Tần Kiến Quân quay lại bếp, dọn dẹp lớp sữa đã rơi xuống đất, rửa tay sạch sẽ, rồi nhặt những miếng sữa chưa bị bẩn trong bát cho vào miệng ăn.
"Ngươi..." Bùi Miên định nhắc nàng rằng sữa dù chưa rơi xuống đất cũng có thể dính bụi, nhưng vừa mở miệng lên tiếng đã bị nàng trừng mắt nhìn lại bằng cái nhìn sắc lẹm, không hiểu sao, Bùi Miên lại cảm thấy hơi lúng túng, đành ngậm miệng.
Tần Kiến Quân lại đun sữa mới, đổ vào bát, để cho sữa tự khô, trong lúc chờ, nàng lấy vài quả trứng, gõ nhẹ vào miệng bát, tạo ra một khe nhỏ, ngón tay khéo léo tách vỏ trứng ra dọc theo khe hở, lòng trắng trong suốt hơi vàng từ từ chảy vào bát, nàng cẩn thận nhấc vỏ trứng lên giữ lại lòng đỏ, chỉ để lòng trắng rơi vào bát.
Bùi Miên nhìn chăm chú, vô thức nín thở, mãi một lúc sau mới nhận ra mình không cần phải căng thẳng như vậy...
Chàng vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nhìn Tần Kiến Quân, phát hiện khi nàng nghiêm túc thì thường vô thức bĩu môi, khóe miệng hơi hạ xuống, lộ dáng vẻ bướng bỉnh.
Sau khi tách lòng trắng xong, lớp sữa cũng đã khô, Tần Kiến Quân cầm đũa lên, không nhịn được liếc nhìn Bùi Miên ngoài cửa sổ. Quyển sách trên tay chàng vẫn chưa lật sang trang mới, chàng đang chăm chú nhìn nàng.
Bùi Miên đẹp trai, ngay cả khi mặt không biểu cảm cũng rất đẹp, hiện giờ chàng đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, nghiêm túc nhìn Tần Kiến Quân làm món sữa hai lớp, như một con búp bê đẹp đẽ.
Không đúng lúc, trong đầu Tần Kiến Quân lại nghĩ đến, hình như có loại búp bê rất đẹp, rất giống thật, hình như gọi là bjd (búp bê khớp cầu)? Bùi Miên ngồi đó, trang phục tinh tế, giống y một con búp bê bjd gầy gò.