Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 14.2

Tần Kiến Quân ở trong phủ đã được một khoảng thời gian, quen thuộc với căn bếp, Lạc Hà Hiên, và cả cửa hông của phủ. Nhưng nàng không dám bén mảng đến gần ao, sợ lại gặp “con ma xe lăn.”

Trời đã nhá nhem tối, Tần Kiến Quân ngâm mì xong thì tháo tạp dề, để nến lại cho Bùi Tiểu Chi, rồi quay về Lạc Hà Hiên.

Khi đến cổng viện, nàng lại không nhịn được mà nhìn về phía ao.

Lần trước nhìn không rõ, không biết trong ao có nước không. Nếu có nước, biết đâu lại có củ sen?

Trời vẫn chưa tối hẳn, cây cỏ ven đường tươi tốt, hoa nở rực rỡ, xung quanh tràn đầy sức sống, không hề có chút âm u nào.

Tần Kiến Quân lấy hết can đảm – chỉ đến xem trong ao có củ sen không thôi, nhìn một cái rồi đi!

Nàng vén cành cây chắn trước mặt, cái ao gần như bị cỏ dại che kín hiện ra trước mắt. Trong ao không có lấy một giọt nước, nàng thất vọng thở dài. Trên phố cũng có bán củ sen, nhưng ở một nơi không có điện thoại di động lâu rồi, nàng đã chán đến mức nghĩ rằng tự xuống ao đào củ sen cũng là một thú vui...

Bùi Miên đang ngẩn ngơ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài từ phía bên kia ao. Chàng nghiêng đầu đợi, bên đó lại không có âm thanh gì nữa.

Trong phủ này, chẳng ai dám giả thần giả quỷ trước mặt chàng, không biết kẻ nào to gan dám trốn sau đám cỏ không chịu ló mặt ra.

“Ai đó?” Bùi Miên cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nghiêm nghị.

Tần Kiến Quân giật mình. Nàng ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai, liền rón rén vạch đám cỏ dại, nhìn thấy bên kia ao có bóng người.

Bùi Miên nhìn thấy nàng, không biết tiểu trù nương này lén lút làm gì, liền gọi: “Ra đây.”

Tần Kiến Quân cảm thấy giọng này quen quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu, đang do dự thì người đó lại dịu giọng gọi lần thứ hai: “Qua đây.”

Tần Kiến Quân cẩn thận thò đầu ra, chợt thấy một người đang ngồi trên xe lăn!

Những ngày này, nàng luôn thấy bóng dáng này gần bếp, vì sợ nên nàng cố khắc chế sự tò mò của mình, giả vờ không nhìn thấy. Lúc này đối mặt trực tiếp với “con ma xe lăn,” nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Không chút do dự, nàng quay đầu bỏ chạy.

Bùi Miên cau mày, không hiểu nàng định làm gì.

Vì chạy quá vội, Tần Kiến Quân vấp phải hòn đá, “bịch” một tiếng ngã sóng soài xuống đất. Bùi Miên siết chặt tay vịn xe lăn, suýt chút nữa thì đứng dậy.

Tần Kiến Quân ngã mạnh đến mức da lòng bàn tay bị trầy xước, đầu gối cũng đau rát, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để ý đến những vết thương ấy, vội vàng bò dậy, tiếp tục chạy, chưa được vài bước đã chạm mặt Bùi Tiểu Chi và “tri châu đại nhân” đang đi tới.

Tần Kiến Quân vừa há miệng đã hét lớn: “Chi quản gia! Tri châu đại nhân! Cứu mạng! Có ma!!!”

Bùi Tiểu Chi khựng bước chân— cậu ta cũng sợ ma mà!!!

Vẫn là Viên Nguyên chống tay lên chuôi dao sau lưng, bước lên phía trước, thấy là Bùi Miên đang ngồi trên xe lăn, hắn ngớ người ra.

Lúc này, Tần Kiến Quân và Bùi Tiểu Chi đều nấp sau lưng hắn, tay kéo chặt y phục của hắn, run như cái sàng.

“Đại nhân.”

Sắc mặt Bùi Miên hơi khó coi: Chỉ là gầy một chút thôi mà… có cần phải nói gặp ma không...

Thời tiết ấm lên, chàng cũng không khoác áo choàng dài nữa, bây giờ chẳng có gì để che đi khuôn mặt. Chàng thu mình lại trong xe lăn, cúi đầu.

Tần Kiến Quân và Bùi Tiểu Chi nghe thấy Viên Nguyên gọi "đại nhân" thì lần lượt thò đầu ra nhìn.

Bùi Tiểu Chi thấy đó là lang quân nhà mình, phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta quay đầu nhìn Tần Kiến Quân, phát hiện người nàng cứng đơ, mặt mũi thất thần.

Người đàn ông trên xe lăn gầy trơ xương, cổ tay lộ ra chỉ còn da bọc xương, cả cơ thể dựa vào xe lăn, cúi đầu, vô cớ tạo ra một chút cảm giác bệnh kiều (vẻ ngoài yếu đuối, bệnh tật, nhưng bên trong lại sở hữu những đặc điểm cực đoan hoặc bất thường về tâm lý, tình cảm.).

Chàng có mày kiếm mắt sáng, khi cúi đầu có thể thấy rõ hàng lông mi đen dày, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi không có sắc máu, trông hơi khô, nhưng điều đó không ngăn cản vẻ ngoài của chàng vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của Tần Kiến Quân.

Tần Kiến Quân luôn nghĩ rằng mỗi người đều có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng. Khi còn ở hiện đại, nàng cũng từng tận mắt thấy vài ngôi sao, nhưng chưa từng nghĩ họ đẹp trai đến mức “khiến người và thần đều phẫn nộ”. Nhưng người ngồi trên xe lăn trước mắt này, ngoài việc quá gầy, thì từ lông mày mắt đến khí chất đều hoàn toàn đánh trúng vào điểm thẩm mỹ của nàng!

Một người gầy như thế mà vẫn đẹp trai như vậy, thật khó tưởng tượng nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, thì chàng ta sẽ có vẻ đẹp thần thánh đến mức nào…

Bùi Tiểu Chi vỗ vai Tần Kiến Quân, nhỏ giọng hỏi: “Tần tiểu nương, vừa rồi ngươi gọi Viên Nguyên là gì thế?”

Tần Kiến Quân ngơ ngẩn quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bùi Miên, trả lời như cái máy: “Gọi gì cơ?”

“Vừa nãy… ngươi gọi Viên Nguyên là ‘tri châu đại nhân’ phải không?” Bùi Tiểu Chi hỏi.

Nghe đến bốn chữ “tri châu đại nhân”, Tần Kiến Quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng di chuyển ánh mắt qua nhìn Bùi Tiểu Chi, đáp: “Phải.”

Bùi Tiểu Chi trưng ra vẻ mặt khó hiểu, cậu ta chỉ về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn cách đó không xa: “Người đó mới là tri châu đại nhân, lang quân nhà ta – Bùi Miên.”

“Bùi… Miên…” Tần Kiến Quân nhỏ giọng lặp lại, rồi hỏi: “Chữ ‘Miên’ nào?”

“Chữ Miên trong ‘cô chẩm nan miên’ (một mình khó ngủ).” Bùi Tiểu Chi đáp.

Ánh mắt Tần Kiến Quân đảo qua lại giữa Bùi Miên và Viên Nguyên, lúc này mới nhận ra, hình như từ trước đến nay, mình đã nhận nhầm người rồi…

Nàng đã bảo mà trông Viên Nguyên khỏe mạnh như thế, làm sao lại ăn chút đồ béo ngậy đã ói ra? Nhưng khi nhìn dáng vẻ Bùi Miên gầy yếu đến mức không đứng nổi, nàng nghiêm khắc tự phê bình bản thân: Trước đây mình làm món gì vậy? Sao lại dùng nhiều dầu như thế để nấu cho bệnh nhân ăn chứ?

Bùi Miên có vẻ ủ rũ ngồi đó, cúi đầu không nói, nhưng từ biểu cảm của chàng, nàng lờ mờ nhận ra chút… tủi thân?

“Gặp qua tri châu đại nhân…” Tần Kiến Quân bước tới cúi người chào. Nàng cũng không biết phải hành lễ thế nào, nhưng vì nghĩ “giơ tay không đánh kẻ đang cười”, sau khi cúi người xong, nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Bùi Miên ngẩng đầu lên nhìn, thoáng ngây người. Có lẽ nàng vừa lau mặt, bụi đất bám trên tay khi ngã lúc nãy giờ đã lem lên má, y phục cũng bẩn thỉu, trên khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa nở nụ cười, đôi mắt cong cong, ở khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhỏ, để lộ hàm răng trắng, ngốc nghếch… lại rất đáng yêu.

Vì nàng vừa bảo chàng là ma, trong lòng Bùi Miên hơi không vui, định lạnh lùng phớt lờ nàng, nhưng rồi lại chẳng nói gì.

“Đại nhân rất đẹp trai!” Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói co vừa lòng nhau, huống chi đây lại là lời thật lòng, nên Tần Kiến Quân rất tự tin.

Quả nhiên, sắc mặt Bùi Miên dịu đi đôi chút, chàng tựa lưng vào xe lăn, nói một câu gì đó.

Tần Kiến Quân nghe không rõ, lại tiến lên một chút hỏi: “Đại nhân nói gì cơ?”

“Ngươi nói dối.”