Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 14.1

Tần Kiến Quân chần chừ một lúc, nhìn lại bóng râm thì phát hiện người ngồi trên xe lăn đã biến mất!

Nàng bất giác lạnh sống lưng, xoa xoa da gà nổi lên trên tay: "Có phải sắp đến Thanh Minh rồi không..."

Cại bẹ và nước luộc để trong bếp đã nguội, Tần Kiến Quân lấy một cái vại sạch, nhét từng bó cải bẹ vào, đổ nước luộc vào. Để cải không nổi lên trên, nàng dùng hai chiếc đũa gài chéo ở miệng vại, ép cải ngập nước rồi đậy nắp lại.

Xong việc, Tần Kiến Quân trở về Lạc Hạ Hiên, ngủ một giấc ngủ trưa thoải mái nhất từ trước đến nay.

Khi nàng tỉnh dậy, mặt trời vẫn còn ở trên cao, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Nàng lấy số tiền mình có ra, trải lên bàn và đếm lại.

Lo sợ tháng sau không có lương, nàng chỉ ứng trước một nửa. Hai quan tiền đã tiêu mất ba trăm văn để mua y phục, năm mươi văn mua tạp dề, giờ còn lại một quan lẻ sáu trăm năm mươi văn.

Ở gần phố Trà Mã, muốn mở cửa tiệm phải có hơn hai mươi bảy nghìn văn để thuê mặt bằng, chưa kể chi phí sửa chữa cửa tiệm, mua nguyên liệu, và tiền công cho nhân viên...

Các thứ linh tinh cộng lại, trong tay không có năm lượng vàng thì e rằng rất khó kinh doanh.

Tần Kiến Quân nắm chặt đồng tiền trong tay, trong đầu nhẩm tính. Dù không tiêu pha gì nhiều, muốn gom đủ năm lượng vàng cũng phải ở lại phủ tri châu mười tháng...

Theo tốc độ kiếm tiền thì mười tháng đã là nhanh rồi, dù gì ở hiện đại nàng cũng phải mất vài năm mới tích lũy được đủ vốn liếng.

Nhưng Tần Kiến Quân đã hứa với Phùng Liên rằng, nếu mở tiệm thì nhất định sẽ tuyển nàng ấy làm nhân viên. Hiện tại, Phùng Liên không còn nhỏ tuổi nữa, qua mười tháng nữa là sang năm mới rồi, không có gì đảm bảo gia đình nàng ấy sẽ gả nàng ấy đi trong năm nay...

Nàng hơi lo lắng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể tập trung làm tốt công việc hiện tại trước.

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã đến tháng tư. Ngày nào, Bùi Tiểu Chi cũng đến lấy ba bữa cơm, lần nào cũng bảo rằng tri châu đại nhân ăn rất ngon miệng. Tần Kiến Quân chẳng bận tâm đoán sở thích ăn uống của người ta nữa, mỗi ngày đổi một món, làm đủ kiểu.

Chỉ có điều Tần Kiến Quân vẫn không dám làm món nhiều thịt, bởi lẽ tuy tri châu đại nhân thích ăn nhưng cơ thể lại không cho phép. Mỗi lần ăn xong hai canh giờ sau là lại nôn ra, Tần Kiến Quân đoán chắc là do đã lâu không được ăn uống tử tế, dạ dày không thích ứng được.

“Tần tiểu nương! Hôm nay làm món ngon gì vậy?” Dưới ánh chiều tà, Bùi Tiểu Chi chạy ào vào bếp, hai tay chống lên bàn, người nghiêng dí đến trước mặt Tần Kiến Quân.

“Tối nay làm thịt ba chỉ xào dưa chua. Dưa muối mấy hôm trước đã được rồi.”

Tần Kiến Quân bê ra một vại lớn từ góc bếp, vừa mở nắp, mùi chua đã xộc lên, khiến Bùi Tiểu Chi không nhịn được mà ê cả răng, mặt nhăn lại, nước miếng chảy ròng ròng.

Trước đây, món thịt nàng làm đều hơi dầu mỡ, lần này thêm dưa chua, hy vọng có thể cân bằng hương vị cho bớt ngấy. Dù thế nào cũng phải khiến tri châu đại nhân từ từ ăn được thịt mà không bị nôn nữa.

Tần Kiến Quân lấy nửa cây cải bẹ muối từ vại ra, đóng nắp kín lại rồi đặt vại về chỗ cũ.

Nàng thái nhỏ dưa chua cho vào bát riêng dùng sau, tiếp theo lấy một miếng thịt ba chỉ tươi ngon, cắt thành miếng nhỏ, rồi châm nhóm bếp làm nóng chảo.

Không cho dầu, nàng cho dưa chua vào chảo xào khô rồi múc ra. Tiếp đó, cho thịt ba chỉ vào đảo.

Mỡ trong thịt ba chỉ nhanh chóng chảy ra, lấp lánh bám lên từng miếng thịt vàng giòn. Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, nghĩ bụng món thịt ba chỉ này chắc chắn sẽ ngoài giòn trong mềm đây!

Tần Kiến Quân rắc tỏi băm, tiêu xay vào, rồi đổ dưa chua vào đảo đều. Sau đó thêm muối, đường và nước tương.

Dưa chua màu xanh sẫm hòa quyện với thịt ba chỉ vàng óng, sau khi rưới nước tương lên trên thì màu sắc càng thêm tươi sáng hơn. Tần Kiến Quân vặt vài cọng hành cho vào, món thịt ba chỉ xào dưa chua được điểm xuyết thêm màu xanh nõn của hành càng thêm bóng bẩy hấp dẫn. Bùi Tiểu Chi nhìn mà chảy nước miếng.

Khi bày món ra đĩa, Tần Kiến Quân cố tình chỉ để năm sáu miếng thịt ba chỉ. Bùi Tiểu Chi biết là do nàng sợ tri châu đại nhân ăn rồi lại nôn ra, nhưng nhìn mấy miếng thịt lẻ loi trong đĩa, cậu ta không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho lang quân nhà mình...

Quả nhiên, khi Bùi Miên nhận được bữa tối, chàng nhíu mày.

Dạo này chàng rời xa triều đình, sự vụ ở Miên Châu cũng giao cho Triệu Thiển Duật, hàng ngày chỉ cần đọc sách, ăn cơm, lúc rảnh thì đến gần bếp xem Tần Kiến Quân nấu ăn. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, quả nhiên chàng ăn uống thuận lợi hơn.

Thời tiết dần ấm lên, chàng không muốn nhốt mình trong phòng nữa nên cho dựng một cái đình gần ao để ăn cơm.

Lúc này, gió nhẹ thổi qua, hương thơm của món thịt ba chỉ xào dưa chua xộc vào mũi. Chàng không kìm được mà nuốt nước miếng – dưa chua trông cũng ngon, ít thịt thì ít thịt vậy...

Ăn xong, Bùi Miên ngồi trên xe lăn, chống đầu nhìn ra ao nghỉ ngơi. Dù ăn được thức ăn rồi, nhưng cơ thể còn chưa phục hồi, chàng vẫn không đứng dậy được.

Bùi Tiểu Chi quay đầu thấy cỏ dại mọc um tùm trong ao, gần như che lấp cả cái ao, bèn hỏi: “Lang quân, có cần phái người dọn dẹp ao không ạ?”

“Không cần.”

Bùi Tiểu Chi không nói gì thêm, bê bát đĩa rời đi.