Triệu Thiển Duật vỗ nhẹ vai Bùi Miên: “Có thể thấy được nàng rất quan tâm đến ngươi, ngươi nên tăng tiền công cho nàng đi.”
Bùi Tiểu Chi cũng vội phụ họa.
Quan tâm, câu này nghe khá dễ chịu, khóe môi Bùi Miên giấu dưới áo choàng khẽ nhếch lên, nói với Bùi Tiểu Chi: “Tăng.”
Đêm đó, mãi đến khi nằm trên giường chập chờn ngủ, Bùi Miên mới bất chợt nhớ ra, chàng không nôn bữa tối hôm nay ra!
Cuối cùng cơn đói như hình với bóng mỗi đêm cũng dịu đi. Chàng giơ tay đặt lên bụng, đầu ngón tay chạm vào những chiếc xương sườn nhô ra, từng cái rõ ràng, bụng hóp sâu, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.
Bùi Miên lại nhớ tới nụ cười của tiểu trù nương đó với Bùi Tiểu Chi, đó là một nụ cười từ nội tâm, tràn đầy năng lượng, rất rực rỡ, rất xinh đẹp, chàng suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Tần Kiến Quân làm một bát mì cho Bùi Miên ăn.
Chỉ đơn giản là mì với một quả trứng, nước dùng cũng nhạt nhẽo, nhìn qua đã thấy không mấy hấp dẫn, khiến Bùi Miên hơi mất khẩu vị.
"Lang quân, Tần tiểu nương nói món này ăn kèm với cái này sẽ ngon hơn." Bùi Tiểu Chi bưng lên một đĩa dưa leo đập dập.
Những quả dưa leo xanh tươi được đập vừa vụn vừa bẹp, dưa leo nứt ra thấm đẫm nước sốt, hương thơm thanh mát kèm chút vị cay nồng.
Bùi Miên gắp một miếng cho vào miệng, ngay khi cắn vào miếng dưa leo giòn tan, nước ngọt thanh chảy ra, hòa quyện với nước sốt bên ngoài. Vị cay nồng từ từ lan tỏa, hương vị phong phú.
Chàng nhướng mày, sau đó gắp một đũa mì. Trong bát mì được thêm dầu mè, mùi thơm ngào ngạt, nước dùng tuy nhạt nhưng lại vừa khéo làm dịu đi vị của sốt dưa leo. Cứ thế, chàng ăn từng miếng không ngừng, cuối cùng ăn sạch cả bát mì lẫn đĩa dưa leo.
Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh nhìn mà vui mừng, trong lòng càng lúc càng kính trọng Tần Kiến Quân.
Ở một góc khác, sau khi tiễn Bùi Tiểu Chi đi, Tần Kiến Quân đem những bó cải bẹ tươi mới mua về buổi sáng đặt lên thớt.
Cải bẹ rửa qua nước, tươi xanh mướt mát, Tần Kiến Quân cắt đôi từng bó cải bẻ, lộ ra phần bên trong, rồi lại nhúng vào nước rửa kỹ một lần nữa, rửa sạch từng kẽ lá.
Nàng cho bột nếp với nước vào bát trộn đều, rồi bắc nồi đun nước. Khi nước sôi, nàng đổ bột nếp trộn với nước vào, rắc chút muối, chờ nước sôi lại thì cho cải bẻ vào chần sơ, rồi vớt ra, trải đều trên thớt. Nước trong nồi được múc ra chậu để dùng sau.
Tần Kiến Quân quay đầu nhìn đồng hồ nước hoa sen, mới tám giờ, vừa lúc nàng có thể ra ngoài đi dạo, tiện mua y phục.
Lần này nàng không lang thang nữa mà đi thẳng đến quán trọ ở gần phố Trà Mã không xa để tìm hiểu, sau đó phát hiện ra giá thuê ở đây tính theo năm, mỗi năm gần hai lượng vàng, tương đương hơn hai mươi bảy nghìn văn tiền, giá thuê mặt bằng trên phố Bình Nhã còn đắt hơn, lên tới ba lượng vàng…
Dù tiền lương Bùi Tiểu Chi tăng cho nàng đã lên tới năm quan mỗi tháng, nhưng lúc này nàng bỗng cảm thấy số tiền này chẳng thấm vào đâu.
Thế nên khi vào tiệm may, nàng chỉ chọn một kiểu dáng mình thích, không quá cầu kỳ về chất liệu, cố gắng tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó.
Trước khi ra khỏi tiệm, nàng bất chợt nhìn thấy có món đồ giống như áo không tay được gấp gọn ở góc tiệm. Lão bản nương tinh ý, nhanh chóng đi qua rũ mở món đồ ra: "Chất liệu này rất bền, không dễ hỏng đâu..."
Tần Kiến Quân nhận lấy, đây chẳng phải tạp dề sao!
Nghe lão bản nương khen chất vải chắc chắn một hồi, Tần Kiến Quân móc tiền mua luôn.
Ra khỏi tiệm, nàng ghé vào hiệu thuốc mua chút gia vị Thập Tam Hương, rất hợp để tăng mùi vị khi nấu ăn.
Khi nàng trở về phủ thì đã gần trưa.
Bùi Tiểu Chi đang đi vòng vòng trong bếp, thấy nàng trở về mới thở phào nhẹ nhõm: "Lang quân đang đợi ngươi làm cơm đấy!"
Tần Kiến Quân không kịp quay về Lạc Hà Hiên, vội vàng lấy tạp dề ra mặc rồi bắt tay vào nấu nướng.
Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi: "Tần tiểu nương, bộ đồ mới này đẹp quá!"
"Đây là tạp dề, mặc khi nấu ăn để dầu không bắn lên người." Tần Kiến Quân vừa lấy cơm nguội tối qua vừa đáp.
Bùi Tiểu Chi thấy nàng lấy cơm nguội, sắc mặt hơi khó coi: "Tần tiểu nương… dù không kịp nấu cơm, ngươi nấu thêm bát mì sáng nay cũng được mà, sao lại cho Lang quân ăn cơm nguội chứ..."
Tần Kiến Quân cười: "Cơm rang trứng phải dùng cơm nguội, như vậy hạt cơm mới rời rạc, thấm đều trứng."
Dưới bóng cây không xa nhà bếp, Bùi Miên lên tiếng: "Dừng ở đây là được, ngươi đi làm việc đi."
Viên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, không hiểu vì sao Bùi Miên cứ nhất quyết đòi đến đây đọc sách. Nhưng vì Bùi Miên đã mở sách, hắn cũng không tiện nói thêm, đành quay đi làm việc.
Gió đầu xuân mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống trang sách. Bùi Miên nhẹ nhàng phủi đi, thuận tiện ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp.
Tần Kiến Quân thái thịt, rau, đánh trứng, dầu nóng, cho trứng và thịt vào chảo đảo đều. Sau khi thêm gia vị, nàng đổ cơm nguội vào, trong chảo không ngừng phát ra tiếng "xèo xèo". Bùi Tiểu Chi hơi sợ dầu nóng, liền lùi ra xa.
Dù không nghe rõ nhưng Bùi Miên biết chắc rằng Bùi Tiểu Chi đang lải nhải "cẩn thận".
Tần Kiến Quân quay lại cười với Bùi Tiểu Chi, tay vẫn nhanh nhẹn đảo cơm. Hơi nóng trong chảo bốc lên, như phủ một tầng sương mỏng lên đôi mày nàng, vừa giống ngọn núi xa trong sương, vừa giống tân nương chờ ngày xuất giá...
Một đĩa cơm rang trứng thơm lừng hoàn thành. Bùi Tiểu Chi không yên tâm nếm thử một miếng, hai mắt phát sáng, hét lên muốn Lang quân nhà mình nhanh chóng thử món ngon này, vội vàng bê bát cơm chạy ra ngoài.
Tần Kiến Quân rất vui, ánh mắt dõi theo Bùi Tiểu Chi chạy xa, cho đến khi nàng nhìn thấy bóng người dưới gốc cây không xa.
Lại là chiếc xe lăn...
Người kia ngồi trong bóng râm, ánh sáng u ám khiến nàng không nhìn rõ, nhưng Tần Kiến Quân vẫn bất giác chăm chú nhìn. Đột nhiên, nàng nhớ lại chiếc xe lăn bên bờ ao đêm đó, tim đập hẫng một nhịp, vội vàng quay đi, không dám nhìn nữa.
Chẳng lẽ mình thật sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ?