“Ta đang hỏi ngươi đấy!” Thấy mãi mà không nhận được câu trả lời từ Bùi Miên, Triệu Thiển Duật đành phải hỏi lại một lần nữa: “Có thể mời nàng ấy đến phủ ta ở một thời gian không?”
Bùi Miên ngả người ra sau, đầu tựa vào lưng ghế xe lăn, yếu ớt đáp: “Ta ăn không nuốt nổi…” Ý nói rằng chỉ ăn được đồ Tần Kiến Quân nấu, nếu đưa nàng ấy đi thì mình sẽ phải nhịn đói.
Triệu Thiển Duật: “…” Diễn giỏi thật…
Trong bếp, Tần Kiến Quân thấy Bùi Tiểu Chi ăn uống ngon lành, trong lòng cũng thấy vui mừng. Dù sao, việc đồ ăn mình nấu có thể mang lại niềm vui cho người khác chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi Bùi Tiểu Chi: “Chi quản gia… ngươi có biết bình thường Tri châu đại nhân thích gì không?”
Bùi Tiểu Chi đang và cơm thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Quân, cậu ta nhìn nàng chằm chằm, mang theo chút khó lường, khiến Tần Kiến Quân nổi da gà.
“Sao vậy?”
Bùi Tiểu Chi nuốt miếng cơm trong miệng, nói: “Lang quân nhà chúng ta giờ thân thể không khỏe, không có ý định lấy thê nạp thϊếp đâu…”
“Hả?” Tần Kiến Quân ngớ người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra Bùi Tiểu Chi hiểu lầm rồi, nàng vội giải thích: “Không phải ý như ngươi nghĩ đâu! Tri châu đại nhân đã cho ta một công việc tốt thế này, ta muốn báo đáp ngài ấy.” Thật ra là muốn báo đáp chuyện hôm nay ở Trân Tu Lâu.
Bùi Tiểu Chi cảm thấy yên tâm hẳn, nghĩ bụng Tần Kiến Quân còn chưa gặp Bùi Miên, chắc không đến mức có chuyện nhất kiến chung tình, không phải chàng thì không gả đâu...
“Trước đây, lang quân của chúng ta cái gì cũng thích! Mã cầu, săn bắn, bắn cung… chỉ cần là trò có thể chơi ở Kiền Uyên Châu, lang quân đều thích cả!” Nói đến đây, cậu ta lại có phần ủ rũ: “Nhưng từ khi ăn uống không ngon, cậu ấy không chơi được mấy hoạt động thể lực đó nữa, bây giờ chỉ có thể ngày ngày nhốt mình trong phủ đọc sách…”
Tần Kiến Quân vẫn luôn tò mò về việc này, giờ đã nói đến đây, nàng thuận miệng hỏi: “Tại sao đại nhân lại ăn uống không ngon vậy?”
Bùi Tiểu Chi thở dài một hơi, mặt đầy lo âu: “Đại phu chỉ nói là tâm bệnh, không cần uống thuốc, chỉ cần ăn uống tử tế là được. Nhưng lang quân nhà chúng ta ăn gì nôn nấy, thật sự là ăn không vào…”
“Nghe… giống như chứng biếng ăn…” Tần Kiến Quân lẩm bẩm một câu.
“‘Chứng biếng ăn’ là gì?” Bùi Tiểu Chi lập tức hỏi: “Ngươi từng thấy bệnh này à? Có đại phu nào chữa được không?”
Tần Kiến Quân lắc đầu: “Ta không chắc đại nhân có phải mắc chứng biếng ăn không. Bệnh này thường là do vấn đề tâm lý. Có phải đại nhân rất chú ý đến vóc dáng của mình không?”
Nàng nhớ trước đây từng thấy trên mạng, nhiều cô gái vì nhịn ăn giảm cân quá đà mà mắc chứng biếng ăn. Chẳng lẽ ở triều Đại Kinh cũng có trào lưu gầy mới là đẹp?
Bùi Tiểu Chi gật đầu: “Lang quân nhà chúng ta luôn giữ vóc dáng rất tốt, cậu ấy cũng khá chú trọng điều này…”
Tần Kiến Quân nhớ lại dáng người của “Tri châu đại nhân,” quả thật mảnh mai rắn rỏi, nhưng đã gầy như thế rồi còn cần nhịn ăn sao?
Những gì nàng nghĩ trong đầu đều nói ra miệng, Bùi Tiểu Chi nghe thế thì nghi hoặc: “Lang quân nhà chúng ta chưa bao giờ nhịn ăn, trước đây vẫn ăn uống rất tốt.”
Không phải nhịn ăn à? Tần Kiến Quân gãi cổ, lại hỏi: “Vậy ngài ấy bắt đầu ăn uống không ngon từ khi nào?”
“Ta từng nói với ngươi rồi mà, từ lúc lang quân nhà chúng ta đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan thì ăn uống ngày càng kém đi.”
Tần Kiến Quân nhớ ra quả thật có chuyện này, nhưng nàng thấy “Tri châu đại nhân” bước đi vững vàng, thần sắc rạng rỡ, không giống người ăn uống không ngon, nên không để tâm.
Xem ra, có lẽ Tri châu đại nhân vì áp lực công việc quá lớn mà dẫn đến chứng biếng ăn?
“Đại phu có nói dạ dày đại nhân có vấn đề không? Chẳng hạn như không thể ăn đồ quá đậm vị?” Tần Kiến Quân hỏi.
Bùi Tiểu Chi lắc đầu: “Đại phu nói ăn uống bình thường là được.”
Tần Kiến Quân gật đầu: “Chi quản gia, ngươi có thể dặn gia đinh ngày mai đi mua hàng một tiếng không? Ta muốn mua một ít cải bẹ tươi.”
Chủ đề bất ngờ thay đổi, Bùi Tiểu Chi hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đáp lại Tần Kiến Quân, tay chỉ số rau trên bàn: “Mỗi ngày gia đinh đều mua rau củ theo mùa, chắc chắn sẽ có cải bẹ.”
“Đống đó hơi héo rồi, hơn nữa ta cần rất nhiều.” Tần Kiến Quân đáp.
“Nhiều cải bẹ như vậy để làm gì?” Bùi Tiểu Chi hỏi.
“Muối dưa chua.”
Nếu Tri châu đại nhân không có khẩu vị, thì làm món gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác vậy.
Bùi Tiểu Chi nói chuyện với Tần Kiến Quân thêm một lúc, nghĩ đến việc phải đi dặn gia đinh mua rau nên không nán lại, vội vàng cáo từ.
Đi dọc theo đường đá một đoạn ngắn, Bùi Tiểu Chi ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Miên và Triệu Thiển Duật đứng trong bóng tối dưới gốc cây, hai người chẳng phát ra tiếng động như ma, suýt dọa cậu ta hét lên.
“Lang quân! Triệu đại nhân!” Bùi Tiểu Chi đỏ mặt, mắng không dám mắng, chỉ có thể gọi hai tiếng để xả giận.
“Gấp gáp chạy đi làm gì vậy?” Triệu Thiển Duật tận mắt thấy Bùi Tiểu Chi và Tần Kiến Quân trò chuyện vui vẻ, không hiểu sao cậu ta lại vội vàng cáo từ như vậy.
“Tần tiểu nương nói muốn muối dưa chua, con đi dặn gia đinh ngày mai mua nhiều cải bẹ tươi.” Bùi Tiểu Chi đáp.
Bùi Miên nhìn cậu ta: “Ngoài phố có bán dưa muối chua mà.”
Nghe Bùi Miên nói vậy, Bùi Tiểu Chi lập tức nở nụ cười: “Tần tiểu nương nói tự mình muối thì sạch sẽ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác hơn, coi như báo đáp lang quân.”
“Báo đáp?” Bùi Miên nghi hoặc.
“Báo đáp lang quân đã cho nàng vào phủ làm trù nương. Nàng vốn ở một ngôi làng xa xôi, một mình đến Miên Châu kiếm sống. Nếu không vào được phủ tri châu, chẳng biết phải chịu khổ thế nào nữa!”
Bùi Miên quay đầu nhìn về phía nhà bếp, thấy Tần Kiến Quân vẫn đang thu dọn bát đũa, lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Đúng là dễ chịu khổ.