Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 12.2

Khi nàng múc canh ra, đúng lúc Bùi Tiểu Chi đến.

"Ta đến lấy bữa tối!" Bùi Tiểu Chi cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ, mà khi nhìn thấy ba món mặn một món canh lại càng vui hơn.

Tần Kiến Quân đột nhiên cảm thấy chắc hẳn Tri châu đại nhân là một người rất tốt, có thể khiến Bùi Tiểu Chi bên cạnh trở nên ngây thơ thuần khiết như thế này.

"Vẫn như mọi khi, ta đã để phần cho ngươi một phần, không để trong nồi, dễ nguội, ngươi phải đến ăn sớm một chút." Tần Kiến Quân suy nghĩ một lúc lại dặn dò thê: "Đậu phụ chiên giòn là món cho khách, nhớ nhắc đại nhân, ngài ấy không thể ăn món quá nhiều dầu này."

"Ừ ừ!" Bùi Tiểu Chi hớn hở gật đầu, chỉ đạo gia đinh phía sau mang thức ăn đi.

Tần Kiến Quân ăn tối một mình trong bếp, vừa ăn vừa nghĩ không biết Đại Kinh có dầu hào không, tốt nhất là có cả xì dầu lẫn nước tương... nói thật, có thể nhờ Chi quản gia sai hai gia đinh lo đốt lửa cho nàng không? Nếu sau này có nhiều khách đến phủ, nàng sẽ không thể vừa nấ ăn vừa chú ý đến độ lửa được...

Nàng nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến việc một mình cầm bát đứng trong căn bếp vắng vẻ ăn cơm, trông thật thê lương...

Khi Bùi Tiểu Chi mang thức ăn đến, Triệu Thiển Duật vẫn đang nói chuyện với Bùi Miên.

"Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, ta đã nói rồi, ngươi phải sống thư giãn một chút, dù có tham vọng lớn đến đâu cũng phải có sức khỏe để thực hiện." Triệu Thiển Duật rất vui khi Bùi Miên chủ động đề nghị muốn nghỉ ngơi.

Sau khi món ăn được bày lên bàn, Triệu Thiển Duật khẽ nhăn mũi: "Đây là món tiểu trù nương nhà các người làm à?"

Trước đó nghe nói phủ Tri châu đã tuyển một trù nương, y còn tưởng ngày hôm sau sẽ bị đuổi đi, không ngờ lại giữ đến tận tối.

Bùi Miên không quan tâm đến y, nhận bát cơm từ hạ nhân, cầm đũa do dự một lúc, cuối cùng vươn tới đĩa đậu phụ chiên giòn, nhưng không ngờ đũa còn chưa chạm vào lớp vỏ giòn của đậu phụ thì Bùi Tiểu Chi đã ngăn lại.

"Lang quân, Tần tiểu nương nói rồi, món này làm cho khách, quá nhiều dầu, ngài không thể ăn."

Bùi Miên: "?" Ý nàng ấy là ta chỉ được nhìn mà không được ăn sao?

Triệu Thiển Duật thấy vẻ mặt không thể tin của Bùi Miên, không nhịn được mà bật cười: "Haha!" Y vươn tay gắp một miếng đậu phụ, khi lớp vỏ giòn bị cắn vỡ, đậu phụ bên trong trào ra, hương vị mặn thơm, ngập cả khoang miệng, Triệu Thiển Duật không kịp nói gì, chỉ tập trung vào nhai, từ biểu cảm đắm chìm của y có thể thấy món này ngon đến mức nào.

Bùi Miên quay sang nhìn Bùi Tiểu Chi, vẻ mặt Bùi Tiểu Chi lạnh lùng: Không được.

Sự thật là vậy, Bùi Miên ăn mì xào và hoành thánh rồi lại nôn ra, có lẽ vì một món có dầu, một món có thịt, nên tuyệt đối không thể ăn món đậu phụ chiên giòn.

Bữa ăn này khiến Triệu Thiển Duật khen không ngớt, ăn nhiều hơn thường ngày một bát.

"Tiểu trù nương nhà các người quả thật nấu ăn rất ngon, món ăn gia đình bình thường mà cũng làm ngon như vậy!" Triệu Thiển Duật đặt đũa xuống, uống một ngụm trà.

"Cũng tàm tạm." Bùi Miên đáp.

Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh mỉm cười, lang quân nhà họ quá khiêm tốn, rõ ràng vui đến mức lông mày đã giãn ra nhưng vẫn giả bộ không để ý nói "cũng tàm tạm".

Sau bữa tối, Triệu Thiển Duật lại cùng Bùi Miên chơi cờ, cả hai đều rất tập trung, không cần người hầu hạ.

Bùi Tiểu Chi vẫn còn nhớ bữa ăn mà Tần Kiến Quân để lại cho cậu ta, nên tìm một lý do lén đi. Khi cậu ta đến bếp, Tần Kiến Quân đang ngồi trên chiếc ghế thấp ăn cơm.

Đêm đến, trong bếp thắp nến, nhưng Tần Kiến Quân sợ lãng phí, sau khi nấu xong chỉ để lại một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh nàng, trong mắt Bùi Tiểu Chi, dáng người nàng gầy gò, co ro ngồi trên ghế thấp ăn đồ ăn nguội lạnh dưới ánh nến chập chờn...

Bùi Tiểu Chi bước tới, Tần Kiến Quân vừa ăn xong.

"Tần tiểu nương, ta sẽ về nói với đại nhân, tăng tiền công cho ngươi."

"Á?" Tần Kiến Quân còn đang nghĩ xem có nên làm món gì ngon để báo đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay của Tri châu đại nhân, không ngờ lại nhận được một ‘tin vui’ từ Bùi Tiểu Chi!

"Vốn ngươi chỉ cần lo ăn uống cho lang quân, giờ không chỉ phải làm cho lang quân và khách, còn phải làm cho ta nữa..." Bùi Tiểu Chi cảm thấy hơi áy náy.

Tần Kiến Quân cũng không ngại ngùng, nếu theo tính toán của Bùi Tiểu Chi, đúng là nàng xứng đáng được tăng lương, vì vậy nàng vui vẻ đồng ý.

"Chi quản gia, ta còn một yêu cầu nhỏ..." Mặc dù đã ăn ở trong phủ, nhưng Tần Kiến Quân phát hiện ngoài bộ đồ trên người mình ra, nàng không có đồ thay, phải ứng trước lương để mua vài bộ mới.

Hơn nữa hôm nay ra ngoài gặp phải sự cố, nàng chưa kịp tìm hiểu giá cả mặt bằng đã quay lại phủ, phải tranh thủ ra ngoài một chuyến nữa, tiện thể mua y phục.

Bùi Tiểu Chi đang ăn đến đỏ cả mặt, miệng nhét đầy thức ăn, lúng búng đáp: "Cái gì?"

"Ta muốn ứng trước một chút tiền công..."

Bùi Tiểu Chi không bất ngờ, trong lòng cậu ta nghĩ, Bùi Miên chắc chắn rất hài lòng với Tần Kiến Quân, nàng ấy nhất định sẽ ở lại phủ, hơn nữa một tiểu nương tử cũng nên có chút tiền trong tay để mua y phục, trang sức.

Cậu ta nuốt xong miếng thức ăn, nói với Tần Kiến Quân: "Chờ ngày mai thu chi tới, ta sẽ dẫn ngươi đi nhận."

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, Tần Kiến Quân không nhịn được cười.

Không xa ngoài phòng bếp, Triệu Thiển Duật nhướng mày: "Tiểu trù nương nhà các người cũng xinh đẹp quá nhỉ."

Bùi Miên ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Thiển Duật một cái, không đáp.

"Nhưng nàng ấy nấu ăn thật sự rất ngon, có thể mời nàng ấy đến phủ ta ở một thời gian không?" Triệu Thiển Duật hỏi.

Bùi Miên nhìn tiểu nương tử đang tươi cười dưới ánh nến ảm đạm trong bếp, lòng cảm thấy bình yên không thể tả, lúc trước cũng vậy, nhìn thấy nàng ấy, nỗi phiền muộn trong lòng chàng cũng tự động tan biến, tại sao lại thế?