Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 12.1

Bùi Miên nói không muốn can thiệp vào chuyện triều đình nữa. Dù trong lòng Viên Nguyên cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng không dám phản đối quyết định của chủ nhân. Trong khi hắn buồn bực đi trên phố, không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy Tần Kiến Quân bị Phòng đại trù đẩy xuống đất.

Phòng đại trù ngẩng đầu lên, nhìn thấy Viên Nguyên thì hoảng sợ. Trước đó, khi đến phủ Tri châu nấu ăn, hắn đã có duyên gặp Viên Nguyên một lần.

Từ cuộc trò chuyện giữa Bùi Tiểu Chi và Viên Nguyên, không khó để đoán được Viên Nguyên này là người của Tri châu đại nhân tín nhiệm. Phòng đại trù thấy hắn cao to mảnh khảnh, dáng vẻ lại lạnh lùng là biết chắc chắn hắn không phải một loại người với Bùi Tiểu Chi tay trói gà không chặt, hơn nữa Tri châu đại nhân này từng là trọng thần trong triều, nói không chừng đã từng có người chết trong tay Viên Nguyên!

Phòng Đài Hà răng va lập cập, lùi lại hai bước, Tần Kiến Quân nhân cơ hội bò dậy.

Viên Nguyên nghiêng đầu nhìn Tần Kiến Quân, như muốn xem nàng có bị thương không.

Tần Kiến Quân sợ xảy ra chuyện lớn, vội vàng ra hiệu mình không sao, đứng sau lứng hắn khẽ nói: "Nô tỳ không sao, nô tỳ sẽ về phủ ngay."

Viên Nguyên nhìn nàng một lần nữa. Mặc dù Bùi Miên đã nôn hết những gì đã ăn, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là trước kia chẳng muốn ăn gì, tiểu nương này này không thể gặp chuyện được.

Cuối cùng, Viên Nguyên xác nhận Tần Kiến Quân quả thật không bị thương, mới bỏ qua chuyện này.

Trước khi rời đi, Tần Kiến Quân nhìn lại Trân Tu Lâu mấy lần, ngày nào đó, nếu nàng cũng có thể mở một tửu lâu lớn như vậy thì tốt biết mấy…

Vừa nãy lúc ngồi dưới đất, từ lời nghị luận của những người đi đường vây quanh, nàng biết người hôm nay xảy ra xung đột với mình là ‘Phòng đại trù’ - chủ trù (đầu bếp chính) của Trân Tu Lâu, trước đó cũng đã đến phủ tri châu ứng tuyển, nhưng bị từ chối, vì vậy hắn ta mới ghét nàng.

Ngược lại, Tần Kiến Quân chẳng để ý người khác có thích nàng hay không, chỉ là đáng tiếc có lẽ sau này không có cơ hội vào Trân Tu Lâu xem nữa rồi.

Về lại căn bếp quen thuộc, Tần Kiến Quân thấy Bùi Tiểu Chi đang ngẩn người ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lò.

“Chi quản gia?”

Bùi Tiểu Chi thấy Tần Kiến Quân, phút chốc từ vẻ mặt thất thần vô cùng buồn chán chuyển sang vẻ vui mừng đầy kỳ vọng.

“Ngươi về rồi!” Bùi Tiểu Chi chợt chú ý đến ra trên chiếc váy màu hồng của Tần Kiến Quân có dính bùn đất, vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“À... không có gì, vấp phải cục đá trên đường thôi.” Tần Kiến Quân không muốn nhắc đến chuyện với Phòng đại trù để không làm Bùi Tiểu Chi tức giận.

Nàng rửa mặt, rửa tay xong rồi hỏi Bùi Tiểu Chi: “Hôm nay Tri châu đại nhân có thích món hoành thánh không?”

Nói đến món ăn, Bùi Tiểu Chi lập tức vui hẳn lên: “Lang quân rất thích! Ăn xong hoành thánh, còn uống thêm nửa bát canh hoành thánh nữa đấy!” Cậu ta nhớ lại hương vị thơm ngon của canh hoành thánh mà bất giác nuốt nước bọt.

Tần Kiến Quân gói hoành thánh với vỏ mỏng nhân nhiều, sau khi ngâm trong nước canh, lớp vỏ mỏng gần như trong suốt, vừa đưa vào miệng đã tan ngay, nhân thịt được băm vụn, lại được ướp gia vị trước, cắn một miếng là cảm thấy vị đậm đà mọng nước, trơn mềm ngon miệng, Bùi Tiểu Chi còn uống hết sạch nước canh thừa trong nồi!

Chỉ có điều Bùi Miên vẫn không thể trụ được lâu, cuối cùng gần như nôn hết hoành thánh đã ăn vào buổi trưa, Bùi Tiểu Chi không nói cho Tần Kiến Quân biết việc này, sợ đả kích lòng tin vào tay nghề nấu ăn của nàng.

Tần Kiến Quân mỉm cười, quả nhiên món ăn thanh đạm phù hợp với Tri châu đại nhân hơn, vậy tối nay nàng sẽ làm rau xào, đậu phụ chiên giòn, trứng xào dưa chuột và canh khoai môn.

“Chi quản gia, Triệu đại nhân đến rồi!” Một gia đinh từ ngoài cửa bếp gọi vào.

Bùi Tiểu Chi đáp lại, rồi nói với Tần Kiến Quân: "Ta đi đón khách đây, chốc nữa sẽ đến lấy đồ ăn sau.”

Tần Kiến Quân gật đầu.

Trong bếp, các loại rau thường thấy vào mùa xuân đều được chuẩn bị sẵn. Tần Kiến Quân chọn lựa một hồi rồi thấy cải bẹ có vẻ hơi héo, ngải cứu (ngải cứu Trung Á) cũng hơi già, nhưng rau mầm lại tươi ngon, nàng nhặt một nắm rau mầm, rửa sạch rồi để ráo.

Nàng tiếp tục gọt khoai môn, rửa sạch rồi cắt nhỏ, đập vài tép tỏi, cà rốt và nấm hương cắt hạt lựu, rau cải rửa sạch cắt nhỏ, sau đó đập vài quả trứng gà, đánh đều rồi đổ vào ba bát.

Bếp của phủ Tri châu rất lớn, giữa bếp có một mặt bàn rộng, có thể đặt đến mười cái nồi, nhưng từ khi Tần Kiến Quân đến, các gia đinh đã cất hết nồi, chỉ để lại ba cái, chỗ còn lại là bày nguyên liệu và đồ dùng bếp, đã quá đủ cho Tần Kiến Quân sử dụng.

Nàng lấy hết nguyên liệu đã chuẩn bị, để gần một cái chảo, rồi đi lấy đậu hũ, cắt thành miếng, múc nửa bát bột bắp, hành lá rửa sạch rồi cắt nhỏ, dưa chuột rửa sạch rồi cắt lát, vậy là xong phần chuẩn bị nguyên liệu.

Nàng bắc chảo, đổ dầu vào, cho tỏi vào phi thơm, sau đó cho rau mầm đã ráo nước vào, xào mềm xong thì nêm muối và một chút nước tương, đảo đều rồi cho ra đĩa.

Rau mầm xanh mướt hơi có ánh dầu, nhưng không hề ngấy, bày trên chiếc đĩa sứ trắng lại trông rất tươi ngon.

Giờ rửa chảo thì không kịp, nên Tần Kiến Quân lấy một cái khăn sạch lau hết dầu thừa, nhiệt độ tỏa ra từ chảo rất nóng, nhưng tay nàng như thép chỉ vài ba nhát đã làm sạch chảo, lại đổ dầu mới vào.

Trong lúc chờ dầu nóng lên, nàng cho ít muối vào trứng gà, khuấy đều, khi dầu nóng, đổ trứng vào chiên chín rồi lấy ra, sau đó cho dưa chuột vào xào đến mềm, thêm trứng, nước tương, muối và một chút đường, đảo đều rồi cho ra đĩa.

Món trứng xào dưa chuột có màu sắc rất đẹp, trứng vàng óng phủ lên dưa chuột, nước sốt từ trứng chảy lên từng lát dưa chuột, khiến người ta có thể hình dung được cảm giác tươi ngon khi cho vào miệng.

Lúc này, Tần Kiến Quân cũng không vội vàng đi lau chảo, mà quay người lấy một cái chảo sạch khác, đổ dầu vào chảo, cho cà rốt và nấm hương vào xào, thêm nước sạch, rồi cho khoai môn vào, sau đó đậy nắp lại.

Nàng lau sạch cái chảo vừa rồi, tranh thủ khi dầu nóng, dùng đũa gắp từng miếng đậu phụ lăn qua bột bắp, rồi nhúng vào trứng, khi dầu nóng thì cho đậu phụ vào chiên, đến khi cả hai mặt của đậu phụ vàng đều. Lúc này, dùng đũa chọc vào, có thể cảm nhận được độ giòn của lớp vỏ bên ngoài đậu phụ khi bị vỡ.

Trong bát, thêm tỏi băm, nước tương, bột bắp, đường và nửa bát nước sạch, khuấy đều thành nước sốt, đổ vào chảo cùng với đậu phụ để nấu.

Trong lúc đó, nồi canh bên cạnh cũng gần xong, Tần Kiến Quân mở nắp nồi, mùi thơm của cà rốt và nấm hương phả vào mũi, nàng đổ bát trứng còn lại vào nước canh nóng, trứng nhanh chóng chuyển thành màu vàng nhạt, biến thành sợi rồi tỏa ra trong nước canh, ném rau cải cắt nhỏ vào, cuối cùng tắt lửa, để độ nóng còn lại đủ để nấu chín canh.

Nước sốt trong nồi đậu phụ đã sệt lại, nước sốt màu nâu đậm đặc quánh bao quanh đậu phụ, khi nhiệt độ tăng lên, những bọt khí liên tục nổi lên rồi vỡ ra, âm thanh lục bục rất dễ nghe.

Tần Kiến Quân tắt bếp, múc ra đĩa, cuối cùng rắc lên chút hành lá, món đậu phụ chiên giòn thơm ngon đã hoàn thành.