Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 11.2

Viên Nguyên chợt nhớ đến cảnh lần đầu gặp Bùi Miên, khi đó chàng phong thái ngời ngời, khoác áo choàng xanh ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt đầy thần thái. Các tiểu nương bên đường phố Huyền Chi đến xem trạng nguyên diễu phố đều ngoái đầu ngắm nhìn, mặt đỏ như hoa đào, cúi đầu thẹn thùng.

Có người gan dạ hỏi thẳng rằng cần bao nhiêu tiền mới có thể đưa Bùi Miên về phủ làm phu quân, Bùi Miên nhướn mày đáp: “Ngàn vàng (thiên kim) không đổi.”

Từ đó, trong một thời gian dài, khắp đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về vị “Bùi Thiên Kim” này.

Chỉ có điều thiếu niên từng kiêu ngạo phóng khoáng như vậy, sau khi bước vào quan trường lại bị mài mòn đến mức cơm không muốn ăn, ngày càng tiều tụy.

Sau này, Bùi Miên tìm đến Viên Nguyên, hỏi hắn có sẵn lòng bán thân cho mình hay không. Viên Nguyên không hiểu, “cha” đưa họ về nuôi dưỡng chẳng phải để bán cho các quan to quý tộc sao? Dù là người thân thủ nhanh nhẹn, võ công xuất chúng như hắn, cũng chỉ có thể chờ người đến chọn.

“Cha” chần chừ không chịu bán hắn đi, chẳng qua là vì chưa thương lượng xong giá cả. Nếu Bùi Miên đã gặp được hắn, tức là phía “cha” đã đồng ý, vậy tại sao lại còn hỏi hắn có sẵn lòng hay không?

“Tùy đại nhân sai bảo.” Hắn đã trả lời như vậy.

“Cha” đã nói rằng, quý nhân muốn gì thì làm đó, không cần hỏi lý do, cũng không được từ chối.

Khi đó, Bùi Miên đã rất yếu ớt, chàng ngước mắt nhìn Viên Nguyên, do dự một lúc rồi vẫn mở miệng nói: “Thân thể ta không tốt, lại đang làm quan trong triều, gây thù chuốc oán với không ít người, ngươi phải bảo vệ tính mạng của ta, e rằng những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì.”

Hình như Viên Nguyên nghe thấy chàng ta khẽ thở dài một tiếng.

“Nếu thân thể ta không thể tốt lên được, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ cha nương ta, tiền công sẽ ít hơn nhiều. Nếu ngươi cảm thấy không cam tâm, chi bằng nói rõ với ta ngay bây giờ.”

Với thân phận của Viên Nguyên, đã bán mình cho ai thì là là thuộc về người đó, nhà chủ có thể trả công, cũng có thể không trả, tất cả tùy vào lòng dạ của họ.

Nhưng trước đó, Bùi Miên từng gặp một vụ án, có một hộ gia đình mua nô bộc, nhưng không trả tiền công cho nô bộc đó, hơn nữa ngày nào cũng hành hạ một cách dã man, nô bộc nảy sinh oán hận, nửa đêm bộc phát gϊếŧ sạch cả nhà ấy, sau đó tự sát.

Cha chàng dù mang danh thái sư nhưng đã không còn giữ chức vụ trong triều từ lâu, lại là một văn nhân, không hề có hiểu biết gì về chuyện đánh gϊếŧ.

Nương chàng tuy đôi khi nóng tính nhưng cũng chưa bao giờ động thủ. Bùi Miên sợ mua phải một nô bộc có tính hẹp hòi, gây họa cho cha nương.

Viên Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ trước sự lo lắng của Bùi Miên. Từ nhỏ, hắn đã được “cha” nhặt về huấn luyện, làm gì có sự khổ cực và ngược đãi nào mà chưa từng chịu qua? Với hắn mà nói, trước khi bị bán đi, sống là để huấn luyện; sau khi bị bán đi, sống là để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Bản thân hắn cũng không biết mình muốn gì, làm sao mà sinh lòng oán hận được?

Từ ngày đó, hắn liền theo sát bên cạnh Bùi Miên. Hắn biết rõ Bùi Miên đã dốc hết tâm huyết như thế nào trên quan trường, cũng tận mắt chứng kiến cơ thể chàng ngày càng tiều tụy. Hiện tại, dù hắn rất tiếc cho những kế hoạch mà Bùi Miên từng dày công bố trí, nhưng cũng không thể khuyên chàng tiếp tục liều mạng nữa…

Tần Kiến Quân vội vã chạy về bếp, tiếp tục làm hoành thánh. Ban đầu nàng định ra ngoài phủ mua “Thập Tam Hương” để thêm vào nhân, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi tri châu đại nhân không hưởng ứng chuyện cười của nàng, nàng liền bỏ qua ý định này, làm nhạt một chút vậy, có ăn uống tốt đến mấy cũng chẳng phát triển được cái tế bào hài hước nào...

Những chiếc hoành thành nóng hổi chen chúc nhau trong bát, nước dùng được điểm tô thêm hành lá xanh tươi, rong biển mềm mại nằm phủ lên lớp vỏ mỏng của hoành thánh, che đi phần nhân thịt màu hồng trong suốt ưới lớp vỏ.

Tần Kiến Quân suy đi tính lại một lúc rồi thêm ít giấm vào.

Khi Bùi Tiểu Chi đến bếp lấy đồ ăn, còn nói với Tần Kiến Quân rằng tối nay trong phủ có khách, nhờ nàng chuẩn bị thêm một phần cơm.

“Nếu thiếu nguyên liệu, cứ sai hạ nhân đi mua…” Nói đến đây, Bùi Tiểu Chi đột nhiên nhớ Tần Kiến Quân từng hỏi mình liệu nàng có thể ra khỏi phủ được không, nên bổ sung thêm một câu: “Tần tiểu nương tự đi mua cũng được, nhớ đi cửa hông.”

Tần Kiến Quân quay đầu nhìn chiếc đồng hồ nước hoa sen, lúc này mới hơn 12 giờ. Nàng ra ngoài một chuyến rồi về chuẩn bị bữa tối cũng kịp.

Thấy Bùi Tiểu Chi đã ra khỏi bếp, sắp đi đến Lạc Hà Hiên, Tần Kiến Quân bèn gọi với theo: “Chi quản gia! Ta có để lại hoành thành trong nồi cho ngươi! Ta ra ngoài một lát nhé!”

Bùi Tiểu Chi quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng, đáp lại Tần Kiến Quân: “Ngươi cứ đi đi!”

Tần Kiến Quân vội ăn phần hoành thành của mình, dọn dẹp xong bếp rồi quay về Lạc Hà Hiên lấy tiền.

Từ dưới gối, nàng lôi ra 20 văn tiền cuối cùng của mình. Tần Kiến Quân buồn bã vì lúc nãy không hỏi Bùi Tiểu Chi ứng lương trước. Nhưng nàng cũng không định mua gì nhiều, chỉ là phải ra ngoài phủ để dò giá mặt bằng.

Rời khỏi Lạc Hà Hiên, nàng nhớ lời Bùi Tiểu Chi: cửa chính của phủ hướng Nam, cửa Đông và cửa Tây là cửa hông, phía Bắc là cửa sau. Nhà bếp nằm sát phía Tây, theo lý thì đi theo hướng đó thêm một đoạn nữa sẽ thấy cửa hông.

Nàng bước chân nhẹ nhàng chào hỏi gia đinh trông cửa hông. Gia đinh này trông còn nhỏ tuổi, thấy nàng thì vành tai đỏ bừng, lại còn lắp bắp hỏi nàng có cần ai đi theo không, nhưng Tần Kiến Quân khéo léo từ chối.

Cửa hông phí Tây của phủ tri châu là chợ rau, chẳng trách nhà bếp nằm bên này!

Tần Kiến Quân vừa đi vừa nhìn, buổi chiều số sạp rau không nhiều, rau cũng ít mà chất lượng không tốt. Nàng không do dự mà đi xuyên qua chợ rau.

Con đường rộng nhất ở Miên Châu phải kể đến đường Bình Nhã, nối liền cổng thành phía Nam và phía Bắc, liên kết vô số đường phố ngõ hẻm.

Tần Kiến Quân đi dọc theo đường Bình Nhã, nhận thấy Đại Kinh quả thật rất phồn hoa, cửa hàng hai bên đường bán đủ mọi thứ: lụa là y phục, đồ ăn thức uống, chậu giặt đồ gia dụng v.v, tất cả đều có.

Đi được một đoạn, nàng dừng lại trước Trân Tu Lâu. Đây là tửu lâu lớn nhất, hoành tráng nhất mà nàng từng thấy ở Đại Kinh! Riêng cửa vào ở mặt trước đã có ba tầng!

Dù đã qua giờ cơm trưa, thực khách ra vào trước cửa vẫn tấp nập không ngớt.

Tần Kiến Quân ngẩng đầu nhìn lên, Trân Tu Lâu có tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng đều có ban công lộ thiên bao quanh, người đi đường ngẩng lên là thấy khách trong lâu đối ẩm cười nói, vui tai vui mắt, khiến lòng người nảy sinh khao khát.

Nàng sờ túi tiền chỉ còn 20 văn tiền, đang cân nhắc liệu có đủ gọi một món ăn hay không, thì bất ngờ một người to béo mặt tròn từ trong Trân Tu Lâu lao ra, trông khoảng 30 tuổi, lông mày rậm, mắt lồi, mũi đỏ, đôi môi màu gan heo dày đến mức lật ra ngoài.

Hắn đứng chắn trước mặt Tần Kiến Quân, sắc mặt khó chịu: “Ngươi đến đây làm gì?”

Tần Kiến Quân cảm thấy khó hiểu, nàng chưa từng gặp qua người này, sao lại tỏ ra thù địch như vậy với mình

Giữ nguyên thái độ không muốn gây sự, nàng không đáp lại mà quay người định rời đi, nhưng lại bị người đàn ông tóm chặt vai giữ lại.

"Xít…” Tay của người đàn ông rất khỏe, lại còn không hề nương tay, bóp đến mức Tần Kiến Quân suýt gãy xương. Toàn thân nàng vẫn còn đau nhức nên chẳng thể chịu được sự tác động này, sau khi đau đớn kêu lên một tiếng, nàng cố gắng tránh đi nhưng bị hắn giữ chặt, giãy giụa không có tác dụng, lại còn bị mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. .

Người đi đường bắt đầu tụ lại, Tần Kiến Quân loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi “Phòng đại trù”, nàng vươn tay xoa vai, may mà không bị trật khớp. Vừa ngẩng đầu lên, nàng lại thấy người đàn ông kia tiếp tục vươn tay về phía mình, nàng hoảng sợ giơ tay lên cản.

Chờ một lúc, nỗi đau mà nàng dự đoán không ập đến, một bóng đen xuất hiện trước người nàng. Tần Kiến Quân ngẩng đầu…

Là Tri châu đại nhân?