Trong phòng im lặng một lúc, mọi người đều đợi Bùi Miên quyết định.
Giọng nói của Tần Kiến Quân trong trẻo, nhả chữ rõ ràng, tràn đầy năng lượng nhưng không chói tai, mang lại cảm giác như tắm trong gió xuân.
Không biết tại sao, nghe tiếng nàng, khiến tâm trạng Bùi Miên lại thấy tốt hơn một chút.
“Nói nghe thử xem.”
Tần Kiến Quân phấn chấn hẳn lên. Trước đây vì hiệu quả livestream, nàng đã thuộc lòng cuốn “Kho tàng truyện cười siêu cấp”!
Nàng nhanh chóng lục tìm một câu chuyện mà người cổ đại có thể thể nghe hiểu, rồi hắng giọng, lên tiếng: “Một ngày nọ, có một quả cam gặp phải một cây nấm trên đường. Cây nấm bị cam va phải liền nói: ‘Cút đi (死开)! Đừng chắn đường.’ Thế là quả cam chết. Mọi người có biết tại sao không?”
Bùi Tiểu Chi suy nghĩ một lúc, hỏi:
“Tại sao?”
Tần Kiến Quân cười đáp: “Vì nấm muốn cam chết, cam không thể không chết!”*
[Lý do là vì từ "橙子" (chéngzi) có cách phát âm gần giống với từ "成死" (chéng sǐ), nghĩa là "trở thành chết".
Do đó, khi nghe từ "死开" (sǐ kāi - chết đi), quả cam nghe như nhận được một "mệnh lệnh" chết, và thế là "chết" luôn!]
Bùi Tiểu Chi: “...”
Bùi Miên: “...”
Viên Nguyên: “...”
Đại phu: “...”
Tần Kiến Quân vốn nghĩ rằng sau bao nhiêu lần quay video và livestream, nàng đã không còn cảm giác xấu hổ không cần thiết nữa. Không ngờ lúc này nàng lại thấy ngượng ngùng, mím môi, nàng quyết định cứu vãn tình hình.
“Sau đó, lại có một quả cam va phải cây nấm. Cây nấm vẫn nói: ‘Cút đi (死开- sǐ kāi – nghĩa đen là chết đi)! Đừng chắn đường.’ Nhưng quả cam này không chết. Mọi người có biết tại sao không?”
Bùi Tiểu Chi có linh cảm rằng câu trả lời sẽ không tốt đẹp gì, nhưng vẫn phối hợp đáp: “Tại sao?”
“Vì quả cam đã bôi một lớp mứt lên người. Mứt ở ngoài, nấm không làm gì được!”
["酱在外" (mứt ở bên ngoài) chơi chữ với từ "将在外" (người chỉ huy ở bên ngoài, mang ý nghĩa tự chủ).
Nấm không làm gì được (菌命有所不受) là cách nói lái của "军命有所不受" (Là một câu thành ngữ, nghĩa là ‘tướng lĩnh ngoài chiến trường có thể không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh từ triều đình’) -> Tóm lại, cam không bị nấm kiểm soát vì "mứt" làm nó tự chủ, không chịu "mệnh lệnh của nấm".]
Bùi Tiểu Chi: “...”
Bùi Miên: “...”
Viên Nguyên: “...”
Đại phu: “...”
Trong bầu không khí im lặng, Tần Kiến Quân cảm thấy nghẹt thở. Chắc chắn là người cổ đại không hiểu được mấy trò đùa của người hiện đại!
Nàng cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, nói: “Đại nhân, trời không còn sớm, nô tỳ còn phải chuẩn bị bữa trưa cho ngài... Ngài xem?”
Bùi Miên xoa xoa trán: “Lui xuống đi.”
Tần Kiến Quân lập tức xoay người rời khỏi, chỉ sợ chậm thêm một giây sẽ chết chìm trong bầu không khí ngượng ngập này!
Vị đại phu thu dọn hòm thuốc, nói với Bùi Miên: “Không phải lúc nào cũng là tâm trạng kém dẫn đến ăn không ngon. Không biết có phải đại nhân thường xuyên bận rộn công vụ?”
“So với trước đây thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.” Bùi Miên nói thật. Sự vụ ở Miên Châu nhờ có Triệu Thiển Duật xử lý đâu vào đấy, sau khi chàng tiếp quản cũng không tốn nhiều sức. So với lúc ở Kiền Uyên Châu tranh đấu gay gắt, quả thực là thoải mái hơn nhiều.
“Chắc hẳn sáng nay đại nhân ăn được cũng vì tâm trạng thoải mái. Nếu muốn chữa chứng nôn mửa này, tốt nhất đại nhân nên tạm dừng làm việc, an tâm nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ sẽ thấy hiệu quả.”
Bùi Tiểu Chi đứng bên vội vàng gật đầu. Lang quân nhà cậu ta đã làm việc quần quật bao năm nay, hầu như không nghỉ ngơi. Nhìn mà cậu ta cũng thấy đau lòng.
Đợi đại phu rời đi, Bùi Tiểu Chi liền khuyên Bùi Miên: “Lang quân, hay là ngài nghỉ ngơi một thời gian đi?”
Sắc mặt Bùi Miên không tốt lắm, thậm chí có chút u ám. Lúc sau, chàng thả lỏng cái cổ căng cứng, dựa hẳn người lên gối, giọng trầm thấp: “Đi mời Triệu Thiển Duật đến đây.”
Bùi Tiểu Chi nghe xong thì vui mừng. Có hi vọng rồi! Chắc lang quân muốn mời Triệu tri châu tới giao lại sự vụ! Cậu ta lập tức rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Bùi Miên và Viên Nguyên.
Viên Nguyên lấy một tấm lệnh bài đưa cho Bùi Miên: “Hôm qua ta đi tìm Lư đại nhân. Thấy lệnh bài của đại nhân, ông ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã có dự liệu từ trước.”
“Chuyện giao cho ông ta thế nào?” Bùi Miên hỏi.
“Lư đại nhân nói Quan gia luôn quan tâm đến kỳ thi, yêu cầu ông ta nhất định phải công bằng. Dù đại nhân không căn dặn, ông ta cũng sẽ làm theo lời Quan gia.”
Từ khi vào triều, Lư Phi Phong không kết bè kết phái, quyết tâm làm một trung thần. Khi Bùi Miên và Triệu Quảng Hàm đối đầu, ông ta cũng không tham gia vào. Nhưng chuyện khoa cử rất quan trọng, Bùi Miên lo Triệu Quảng Hàm sẽ dùng thủ đoạn ép buộc Lư Phi Phong, nếu để Triệu Quảng Hàm thành công, thì môn sinh của gã sẽ tràn vào triều đình thông qua khoa cử lần này, hậu quả không thể lường được.
Nhưng giờ xem ra, Lư Phi Phong là người đáng tin cậy. Có lẽ đây cũng là lý do Quan gia giao việc này cho ông ta sau khi Bùi Miên rời Kiền Uyên Châu.
Bùi Miên nhắm mắt lại: “Không cần theo dõi ông ta nữa, rút hết người của ta về.”
Viên Nguyên nhíu mày: “Đại nhân?”
“Trên triều đình tranh đấu khốc liệt, cơ thể ta không chống đỡ nổi. Không bằng buông tay.”
“Đại nhân đã tốn bao nhiêu năm tâm huyết... Quan gia cũng coi trọng ngài, chỉ cần chờ thời cơ, chắc chắn Quan gia sẽ trọng dụng lại ngài!” Viên Nguyên hiếm khi có cảm xúc kích động.
“Trước khi thời cơ đó đến, nếu cơ thể ta vẫn như thế này... quay về cũng chỉ bị người ta gặm sạch, ngay cả xương cũng không còn.”
Bùi Miên tựa người vào đầu giường, mùa xuân rồi mà chàng vẫn phải đắp chăn dày, dưới lớp chăn là một thân hình gầy gò mỏng manh, khuôn mặt không chút huyết sắc, hốc mắt lõm sâu, mặt không có thịt, má hóp lại, cằm nhọn nhô ra, xuống dưới nữa là cần cổ gầy guộc, lộ rõ cả gân xanh, trông vô cùng yếu ớt.