Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 10.2

Dọn dẹp xong căn bếp, Tần Kiến Quân nhờ Bùi Tiểu Chi dạy nàng cách xem đồng hồ nước hoa sen. Nàng rất thông minh, chỉ cần học một lần là hiểu, cuối cùng cũng có thể biết được giờ giấc.

Khi nàng học xong thì đã gần trưa. Bùi Tiểu Chi nói phải đi xem lang quân nhà mình thế nào, Tần Kiến Quân đợi cậu ta đi rồi bắt đầu băm nhân thịt.

Thớt kêu “cộp cộp” nhịp nhàng, trong bếp vang lên âm thanh gãy gọn có tiết tấu. Lâu rồi Tần Kiến Quân mới lại cảm nhận được niềm vui khi nấu ăn. Không cần nghĩ đến góc quay, không cần lo lắng về tóc tai trang điểm, chỉ cần tập trung vào nguyên liệu trước mắt.

“Tần tiểu nương? Tần tiểu nương?” Bùi Tiểu Chi vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Sao thế?” Tần Kiến Quân đặt dao xuống.

Bùi Tiểu Chi chạy đến gần, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Tần Kiến Quân thì có chút lúng túng, bối rối xoắn ngón tay nói: “Lang quân vừa nôn hết bữa sáng ra, ta đến đưa ngươi đi thỉnh tội...”

Bùi Tiểu Chi cũng rất lo lắng. Ngày thứ hai, trù tử được lưu lại lần trước làm bữa sáng không hợp khẩu vị của Bùi Miên, lang quân không ăn một miếng nào, cũng là cậu ta dẫn đi “thỉnh tội.” Cuối cùng đến Thảng Hồng Uyển, Bùi Miên chẳng nói gì, chỉ phất tay đuổi người ta.

Bùi Tiểu Chi sợ Tần Kiến Quân cũng bị đuổi, lòng thấp thỏm không yên.

Tần Kiến Quân được dẫn đến Thảng Hồng Uyển. Các gian nhà ở đây rất lớn, nàng không đợi ở tiền sảnh mà bị dẫn thẳng đến phòng ngủ.

Cách một bức bình phong bốn cánh, Tần Kiến Quân quỳ dưới đất, thấp thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đứng phía sau.

Nàng vừa quỳ xuống, trong phòng chỉ còn lại cái bóng đằng sau bình phong, cùng với Bùi Tiểu Chi ở bên này. Một lúc lâu cũng không ai lên tiếng.

Tần Kiến Quân âm thầm thở dài, có lẽ món mì xào làm quá nhiều dầu mỡ? Vị tri châu đại nhan này thích món thanh đạm hả? Dù sao đi nữa, nếu còn có cơ hội thương lượng, nhất định phải tranh thủ.

“Khụ khụ...” Một tiếng ho khan từ phía sau bình phong vang lên.

Tần Kiến Quân khẽ ngẩng đầu nhìn, thấy cái bóng ấy cúi xuống.

Bùi Miên trên giường bật ho tỉnh dậy. Người đứng cạnh giường là Viên Nguyên vội cúi người lấy gối kê cho chàng, thuận tay kéo chăn lại, che đi bàn tay gầy trơ xương của Bùi Miên.

Biết Bùi Miên tỉnh dậy, Bùi Tiểu Chi bèn nói: “Lang quân, con đã đưa Tần tiểu nương đến rồi.”

Bùi Miên quay đầu nhìn, qua bình phong thấy người đang quỳ, chàng khẽ nhíu lại. Chỉ làm một bữa sáng thôi mà cũng mệt đến mức phải tựa vào bàn bếp, giờ không biết đã quỳ bao lâu rồi.

“Đứng dậy trước đi.”

Tần Kiến Quân quay đầu nhìn Bùi Tiểu Chi, thấy cậu ta gật đầu mới dám đứng dậy. Nàng thầm nghĩ, thứ bất tiện nhất ở cổ đại là các quy tắc tôn ti lễ nghi. Ở thời đại mọi người bình đẳng như chỗ nàng, gặp ai cũng chẳng cần quỳ, dù không biết cách cư xử thì cùng lắm bị mắng là “bất lịch sự,” không giống như ở cổ đại, động tí là chém đầu.

Bùi Miên cũng không hiểu bản thân làm sao nữa. Trước đây chàng nôn mửa đều vì thức ăn không hợp khẩu vị, trong lòng mới nảy sinh cảm giác bài trừ. Hôm nay, chàng rất thích món mì xào, nhưng vẫn nôn ra hết. Vừa nãy đại phu xem qua chỉ bảo không rõ nguyên nhân, có lẽ vẫn là do tâm bệnh của Bùi Miên.

“Chuyện hôm nay không phải lỗi của ngươi. Ngươi cứ làm tốt bổn phận là được.”

Nghe Bùi Miên nói vậy, ngay cả Viên Nguyên cũng ngạc nhiên mà trợn tròn mắt.

Tần Kiến Quân cũng bất ngờ. Hóa ra tính tình của tri châu đại nhân lại tốt như thế sao?

“Tiểu Chi, mời thêm một đại phu khác đến đây.” Tề đại phu vừa tới chẩn mạch cho Bùi Miên là chàng mang từ Kiền Uyên Châu đến. Từ khi chàng ăn uống kém đi thì vị đại phu này luôn ở bên cạnh. Nhưng mỗi lần khám chỉ kết luận ngoài cơ thể yếu ớt, không có vấn đề gì lớn. Ăn uống khó khăn là vì tâm bệnh.

Giờ đã đến Miên Châu, sự vụ không còn quá bận rộn, chi bằng nghe theo lời Quan gia, cố gắng điều dưỡng cơ thể, trước hết thử đổi đại phu khác xem sao.

Tần Kiến Quân có chút nghi hoặc. Sao nàng thấy giọng tri châu đại nhân hôm nay không giống nàng nghe trước đó? Nghe có vẻ yếu ớt quá, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng được mà, thật sự rất khó hiểu.

Bùi Tiểu Chi nhanh nhẹn làm việc, không lâu sau đã dẫn một vị đại phu vào.

Vị đại phu này râu tóc bạc trắng, trông rất có kinh nghiệm. Tần Kiến Quân âm thầm khen ngợi, rồi không nhịn được xê dịch chân tại chỗ. Bùi Miên chưa lên tiếng, nàng không dám rời đi, nhưng vẫn chưa nhào bột, nếu muộn hơn sẽ làm chậm bữa hoành thánh buổi trưa mất...

“Cơ thể đại nhân suy nhược, cần từ từ bồi bổ.” Giọng nói già nua của vị đại phu truyền ra.

Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh nói: “Nhưng đại nhân nhà chúng ta ăn vào lại nôn ra, cũng không thích ăn lắm.”

Nghe vậy, đại phu lại đặt tay lên cổ tay Bùi Miên, bắt mạch thêm một lúc lâu rồi nói: “Xem ra cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, e rằng là tâm bệnh.”

Bùi Tiểu Chi và Viên Nguyên nhìn nhau. Trước đây, Tề đại phu cũng luôn nói là tâm bệnh, nhưng họ vẫn còn hoài nghi, giờ thì coi như đã tin rồi.

Tần Kiến Quân ở bên ngoài bình phong một mình, thấy mọi người đều tập trung quanh đại phu, nàng bèn vươn vai, xoay eo vài cái để giãn gân cốt. Vừa vươn vai, nàng vừa nghĩ: Dạ dày là cơ quan chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc. Gương mặt lạnh lùng như tảng băng của vị tri châu này nhìn thôi đã thấy khó chịu, tâm trạng chắc chắn không tốt, thì dạ dày làm sao mà tốt được?

Cơn đau nhức khắp người vẫn không ngừng nhắc nhở nàng rằng mấy ngày đi đường phải chịu bao nhiêu cực khổ. Nghĩ lại những ngày ăn gió nằm sương, thấp thỏm lo sợ, Tần Kiến Quân dần nhận ra phủ tri châu vẫn là nói tốt nhất, nhất định phải giữ bằng được công việc này!

Thế là nàng thử thăm dò: “Có phải tâm trạng đại nhân không tốt không ạ?”

Những người phía sau bình phong dừng thảo luận, ánh mắt họ như xuyên qua bình phong nhìn thẳng vào mặt Tần Kiến Quân.

“Nô tỳ nghe nói, khi tâm trạng người ta không tốt, thứ ăn vào miệng sẽ thành đắng, dù có xuống được dạ dày cũng dễ bị nôn ra.”

Vị đại phu đó vuốt râu, gật đầu đồng tình: “Đúng là có chuyện này. Không biết vị tiểu nương này có cao kiến gì?”

“Hay để nô tỳ kể vài câu chuyện cười cho đại nhân vui lên?” Tần Kiến Quân nghĩ: Tôi còn có cao kiến gì được chứ? Không vui thì tìm cách khiến anh ta vui lên thôi.