Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 10.1

Tần Kiến Quân tựa vào bàn bếp nghỉ ngơi một lát, ánh nắng dịu dàng phủ lên thớt gỗ, cái bát vừa dùng để đựng trứng còn bóng dầu. Nàng ngẩng đầu nhìn cái cây ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua. Đã rất lâu rồi nàng không có một khoảnh khắc yên bình như thế này.

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng, ngày nào nàng cũng nấu ăn, quay video, livestream, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Đã lâu rồi nàng không chú ý đến khung cảnh bên ngoài...

Vậy mà nàng liều mạng phấn đấu lâu như thế, khi gần tích góp đủ tiền thì lại gặp phải tai nạn, là do nàng xui xẻo, hay số mệnh đã an bài?

Tần Kiến Quân nhắm mắt, ngửi thấy hương thơm phảng phất từ những nụ hoa mới chớm nở ngoài cửa sổ. Nàng đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Ở đây nàng có cha mẹ, không còn là “đứa trẻ mồ côi không ai cần,” sẽ không còn phải chịu đựng những sự thương hại không cần thiết. Nỗ lực “tự lực cánh sinh” của nàng cũng sẽ không bị xem là “giả vờ mạnh mẽ.” nữa....

Tốt quá rồi. Cứ yên ổn ở đây tiết kiệm tiền, sau đó mở một tửu lâu của riêng mình!

Tần Kiến Quân ngửa đầu, khẽ mỉm cười.

“Tần tiểu nương?”

Bên tai bỗng vang lên giọng của Bùi Tiểu Chi. Tần Kiến Quân quay đầu lại nhìn, thấy cậu ta đặt đĩa không xuống, vẻ mặt không giấu được niềm vui: “Lang quân rất thích món mì xào của ngươi! Cả món trứng hấp tối qua cũng ăn hết sạch. Đã lâu lắm rồi ta không thấy cậu ấy ăn được hết một bát đồ ăn như vậy!”

Tần Kiến Quân chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc: Trông người đàn ông cao lớn đó không giống người không ăn uống được gì lắm...

Bùi Tiểu Chi đặt đĩa xuống, cũng không chần chừ, tự mình lấy bát múc mì xào, vui vẻ gọi Tần Kiến Quân cùng ăn.

Cậu ta cúi đầu, gắp một đũa mì xào thơm phức cho vào miệng. Sợi mì dai mềm thấm đẫm nước sốt, còn kèm theo cả thịt sợi, rau xanh và giá đỗ, hương vị phong phú, béo ngậy, thơm lừng, khiến cậu ta không thể ngừng đũa.

Tần Kiến Quân múc hết chút mì còn lại trong chảo ra. Vừa định ăn, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Chi quản gia, trong phủ chúng ta một ngày ăn bao nhiêu bữa vậy?”

Miệng nhét đầy đồ ăn đến mức má phồng căng, Bùi Tiểu Chi cố gắng mở miệng trả lời: “Ba bữa, làm phiền Tần tiểu nương nhé…”

Nghe vậy, Tần Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm. Ở thời hiện đại, nàng không hay ăn sáng, nhưng ở thôn Tỉnh Câu, một ngày chỉ ăn hai bữa. Nàng rất khó chịu với cảm giác đói cồn cào buổi trưa, nên thường cố ăn thật no vào buổi sáng. Nay nghe Chi quản gia nói trong phủ ăn ba bữa, nàng yên tâm gắp nốt ít mì trong bát vào miệng.

“Chi quản gia, ta có thể ra khỏi phủ không?” Nàng không chắc thân phận trù nương này có thể tự do ra vào phủ tri châu hay không, nhưng nàng cần phải ra ngoài tìm hiểu tình hình thị trường ở đây, như vậy mới ước lượng được mình cần tiết kiệm bao nhiêu tiền để mở tửu lâu.

Bùi Tiểu Chi ăn xong, còn tiếc rẻ liếʍ khóe miệng, trả lời: “Chỉ cần không chậm trễ bữa ăn của lang quân, ngươi muốn ra ngoài lúc nào cứ nói với gia đinh ở cổng một tiếng.”

Tần Kiến Quân gật đầu, cố nhớ lại dáng vẻ của gia đinh ở cổng: “Là đại ca có nốt ruồi ở cằm đó đúng không?”

Bùi Tiểu Chi đáp lại bằng một biểu cảm kỳ lạ, cau mày nói: “Đó là gia đinh ở cổng chính, chúng ta ra vào đều đi cửa hông hoặc cửa sau.”

“À… vậy sao!” Tần Kiến Quân chợt nhớ ra, hình như đúng là có quy định này: ở thời cổ đại, nạp thϊếp phải đi cửa hông, còn hạ nhân thì hầu hết đều đi cửa sau...

Thấy Tần Kiến Quân bắt đầu dọn dẹp bếp, Bùi Tiểu Chi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên hỏi: “Tần tiểu nương, định làm món gì cho bữa trưa?”

Tần Kiến Quân đang cọ nồi, động tác gọn gàng dứt khoát. Vừa làm, nàng vừa liếc nhìn qua nguyên liệu trong bếp, tính toán trong đầu.

“Bữa sáng ăn hơi nhiều dầu mỡ, trưa ăn món thanh đạm một chút nhé... Làm hoành thánh thì sao?”

Bùi Tiểu Chi đã hoàn toàn bị món mì xào của Tần Kiến Quân chinh phục, giờ bất kể nàng nói muốn làm món gì, cậu ta cũng cảm thấy sẽ rất ngon.

“Được, được chứ!”

Tần Kiến Quân quay lại nhìn cậu ta một cái. Tuy được gọi là “Chi quan gia” nhưng trông có vẻ tuổi tác không lớn, tính tình còn rất đáng yêu.

“Chi quản gia, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay ta hai mươi sáu rồi.”

Tần Kiến Quân ngạc nhiên nhìn cậu ta. Rõ ràng trông như học sinh cấp ba, trắng trẻo, mũm mĩm, khuôn mặt tròn và đôi mắt to tròn, vậy mà đã hai mươi sáu rồi sao?

Nhưng hai mươi sáu tuổi ở thời cổ đại chắc cũng tính là “thanh niên lớn tuổi” rồi nhỉ?

“Chi quản gia đã thành gia chưa?” Tần Kiến Quân không kìm được sự tò mò.

“Chưa đâu…” Bùi Tiểu Chi có chút ngượng ngùng gãi đầu, giải thích: “Lang quân nhà ta còn chưa thành gia, ta nào dám... Vả lại... ta còn muốn hầu hạ lang quân cả đời.”

“Ngươi với đại nhân quen nhau từ lâu lắm rồi sao?” Tần Kiến Quân thắc mắc, không hiểu vị Tri châu mặt lạnh kia có gì tốt mà Bùi Tiểu Chi lại tận tâm tận lực đến thế.

“Bốn tuổi ta đã được đưa vào phủ Bùi rồi. À... không phải phủ Bùi hiện giờ, mà là phủ Bùi ở Kiền Uyên Châu. Ta không có cha nương, là lão gia và phu nhân mua ta từ tay bọn buôn người, rồi cho ta làm bạn đọc sách với lang quân.” Nhắc đến Tri châu đại nhân, trên mặt Bùi Tiểu Chi tràn ngập vẻ tự hào: “Lang quân nhà ta lợi hại lắm, phu tử toàn khen cậu ấy! Sau này lang quân tham gia khoa cử, đỗ trạng nguyên, là dựa vào tài năng thật sự của bản thân mà bước vào quan trường đấy!”

Nói đến đây, dường như cậu ta nhớ tới chuyện gì buồn, đôi mày vừa nhướng lên lại xụ xuống, vai cũng hơi rũ xuống: “Nhưng từ sau khi lang quân nhà ta vào triều làm quan, khẩu vị ngày càng tệ đi…”

Tần Kiến Quân đoán, vị Tri châu này chắc là gặp chuyện gì đó trong quan trường, ngày nào cũng phiền muộn nên không ăn nổi cơm. Chả trách bộ mặt lại khó ở như thế, dù sao nếu tâm trạng không tốt thường sẽ phản ánh trực tiếp lên khuôn mặt.