Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 9.2

Sáng sớm hôm sau, Bùi Tiểu Chi gõ cửa phòng của Bùi Miên. Nghe bên trong trả lời, cậu ta mới vào.

Vừa vào cửa, Bùi Tiểu Chi ngớ người ra. Bình thường giờ này Bùi Miên mới vừa thức dậy, hôm nay sao đã ăn mặc chỉnh tề rồi?

Bùi Miên giấu tay trong áo choàng, khẽ hất cằm: “Đi thôi, ăn sáng.”

“Hả?” Bùi Tiểu Chi ngây người: “Con vừa đi qua Lạc Hà Hiên, Tần tiểu nương còn chưa dậy …” Cậu ta quay lại nhìn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Bùi Miên nhíu mày.

“Để con đi gọi nàng ấy dậy!”

Trải qua năm ngày trên đường, vất vả lắm mới có một giấc ngủ ngon, Tần Kiến Quân cảm thấy cơ thể hơi đau nhức, ý thức cũng mơ màng, như thể muốn bổ sung lại mấy ngày thiếu ngủ.

"Tần tiểu nương? Tần tiểu nương?”

Nghe thấy tiếng gọi, Tần Kiến Quân từ từ mở mắt, tỉnh được một lát mới đáp lại: “Ai đấy?”

Bùi Tiểu Chi đứng ngoài cửa viện không dám vào, dù sao đây cũng là chỗ ở của nữ nhân. Cậu ta đành lớn tiếng hỏi: “Tần tiểu nương dậy chưa? Lang quân nhà chúng ta đang đợi ăn sáng đây!”

Tần Kiến Quân lập tức tỉnh hẳn. Đúng rồi! Bây giờ nàng đang ở triều Đại Kinh, làm trù nương trong phủ tri châu!

Nàng vội vàng thay đồ, ra sân lấy nước rửa mặt rồi chạy thẳng tới phòng bếp. Bùi Tiểu Chi theo sau nàng.

Tối qua, nàng định làm mì kéo, nhưng giờ xem ra không kịp nữa. Đứng trong bếp, Tần Kiến Quân quét mắt nhìn quanh, trong đầu nhanh chóng tính toán làm món gì cho bữa sáng.

Bốn mặt phòng bếp đều có cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt, đúng lúc này trời hửng sáng.

Ngói trên mái không phải toàn bộ đều là ngói xanh, mà còn có một loại ngói làm từ vỏ sò mài mỏng gần như trong suốt. Ánh mặt trời xuyên qua những tấm ngói vỏ sò, chiếu vào trong, khiến căn bếp càng lúc càng sáng sủa hơn.

Bùi Miên được Viên Nguyên đẩy tới gần phòng bếp. Chàng giơ tay ra hiệu dừng lại dưới bóng cây, nhìn Tần Kiến Quân đang nấu ăn qua khung cửa sổ lớn.

Tần Kiến Quân bỏ mì gạo vào nồi luộc trước, sau đó lấy bát, bỏ vào đó nước tương, giấm, đường trắng, dầu vừng, nước, bột tiêu và muối, trộn đều thành nước sốt.

Nàng lấy một miếng thịt heo thái sợi, thêm muối, đường, nước tương và bột năng, bóp đều rồi để sang một bên ướp. Sau đó nàng rửa sạch hành lá, tỏi, giá đỗ và rau xanh, cắt nhỏ để sẵn. Nàng quay sang đặt một nồi khác lên bếp, đổ dầu, đợi dầu nóng rồi đập ba quả trứng vào. Lòng đỏ trứng nhanh chóng sủi bọt, chuyển thành màu vàng nhạt, Tần Kiến Quân dùng muôi khuấy đều.

Bùi Miên hơi nheo mắt, từ góc độ của chàng chỉ có thể thấy bóng lưng của Tần Kiến Quân. Trông nàng có vẻ gầy yếu, thân hình nhỏ bé trong bộ đồ hồng nhạt, cứ qua lại chuẩn bị đồ ăn, như một con bướm uyển chuyển.

Con bướm ấy thỉnh thoảng nghiêng mặt, để lộ đường nét gương mặt đầy đặn cùng làn da mịn màng, sáng bóng. Trong căn bếp ngập tràn ánh sáng, như dát lên người nàng một lớp viền vàng óng ánh.

Khi trứng vừa chín tới, Tần Kiến Quân liền múc ra, cho hành tỏi và thịt thái sợi đã ướp vào chảo xào chín. Hành tỏi vừa chạm dầu đã phát ra tiếng “xèo xèo”, bốc lên mùi thơm ngào ngạt, khiến Bùi Tiểu Chi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà thò đầu nhìn.

Sau khi thịt thái sợi chín, nàng nhanh tay bỏ giá và rau xanh vào chảo, tiếp tục đảo đều. Một tay đảo đồ ăn, một tay nàng mở nắp nồi luộc mì gạo bên cạnh, thấy mì đã chín, nàng liền dùng vá vớt ra, đặt lên tô cho ráo nước. Sau đó, nàng đổ nước sốt đã chuẩn bị sẵn vào chảo xào cùng giá và rau xanh.

Giá và rau xanh, ban đầu trông nhạt nhẽo, giờ đây đã được áo lên một lớp nước sốt sáng bóng, nhìn càng thêm hấp dẫn. Bùi Tiểu Chi nhìn mà nuốt nước bọt.

Tắt bếp, Tần Kiến Quân để chảo và muôi sang một bên, rồi mang mì trong vá đi xả qua nước lạnh, để hơi ráo nước trước khi đổ vào chảo, tiếp theo, bật lửa lớn, cho trứng chiên vừa chín tới vào, bắt đầu xào mạnh tay.

Mùi thơm của món mì xào lan tỏa khắp căn bếp, thậm chí còn bay ra ngoài sân, đến Viên Nguyên cũng không kìm được mà nuốt nước bọt.

Khi mì gạo được trộn đều và xào chín kỹ, Tần Kiến Quân khéo léo bày ra đĩa. Nàng xếp bún lên trước, rồi gắp rau xanh và giá lên trên để trang trí.

Đĩa mì xào này có màu xanh và màu vang tươi, màu sắc đẹp mắt lại thơm nức mũi, khiến mặt mũi Bùi Tiểu Chi lộ rõ vẻ hài lòng.

Tần Kiến Quân khẽ thở phào, may mà không làm hỏng. Nàng thầm nghĩ, không thể để mất việc ngay ngày đầu tiên được.

Bùi Tiểu Chi bưng đĩa mì lên, không nhịn được hỏi: “Tần tiểu nương, món này gọi là gì?”

Tần Kiến Quân thoáng ngớ người... Hả? Còn phải đặt tên nữa sao?

“Mì xào.”

Có vẻ không quen với cái tên ngắn gọn như vậy, Bùi Tiểu Chi ngẩn người trong giây lát, sau đó lại nói: “Vậy ta mang đĩa bún này đến cho lang quân đây…” Nói rồi, nhưng cậu ta vẫn đứng im tại chỗ.

Thấy vậy, Tần Kiến Quân đành đứng yên đợi xem cậu ta còn gì dặn dò.

“Cái... cái trong chảo...” Ánh mắt của Bùi Tiểu Chi như dính chặt vào phần mì xào còn lại trong chảo, yết hầu cậu ta trượt lên trượt xuống.

Tần Kiến Quân lập tức hiểu ý, vội nói: “Sẽ để phần cho Chi quản gia, cứ yên tâm.” Bùi Tiểu Chi đối xử với nàng rất tốt, còn đưa y phục và thuốc, nàng cũng đang tìm cơ hội báo đáp đây.

Nghe vậy, Bùi Tiểu Chi mới vui vẻ bưng đĩa mì xào rời đi. Đợi cậu đi khuất, Tần Kiến Quân đang đứng thẳng lưng liền lập tức sụp xuống, một tay chống éo, tay kia chống lên bàn bếp, mặt nhăn như một chiếc bánh bao nhỏ.

Do mệt mỏi quá độ mà cơ bắp bị đau nhức, nàng chỉ đành ngồi dựa vào bàn bếp để nghỉ ngơi.

Bùi Miên lướt qua Bùi Tiểu Chi nhìn tiểu trù nương trong bếp, dáng vẻ của nàng thả lỏng hơn rất nhiều, trông như hơi mệt mỏi.

Nấu ăn cho mình… mệt đến thế sao?