Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 9.1

Ánh trăng rót xuống, lá non chen nhau, ao vừa được dọn dẹp xong lại mọc đầy cỏ dại, ngay cả bờ ao cũng xuất hiện một số cây hoa nhỏ không rõ tên.

Người ấy ngồi trên xe lăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, Tần Kiến Quân không nhìn rõ, liền tiến lên phía trước vài bước.

Nàng đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên một người xuất hiện chắn trước mặt.

“Lùi lại.” Giọng người ấy trầm thấp,Tần Kiến Quân theo bản năng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn.

Một đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đen. Tần Kiến Quân lấy chiều cao 1m65 của mình ra so, có thể đoán anh ta cao ít nhất 1m85, đôi mắt hẹp dài nhưng lòng trắng lòng đen rõ ràng, mũi cao, môi mỏng.

Trông anh ta giống như một con cáo...

“Xin lỗi, ta thấy hình như có người bên bờ ao…”

Người đàn ông hơi nghiêng người,Tần Kiến Quân liền ngẩng đầu nhìn qua, lúc này bờ ao trống không, chẳng có ai cả.

Nàng cảm thấy hơi lo lắng, vốn dĩ nàng không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng việc bản thân xuyên không đã rất ly kỳ, vừa rồi lại đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ biến mất bên bờ ao, thật khó để không bị dọa sợ.

Nàng nuốt nước bọt, lại xin lỗi lần nữa rồi nói mình phải về Lạc Hà Hiên.

Người đàn ông không nói gì, đi trước dẫn đường,Tần Kiến Quân lơ đãng theo sau.

Trong đầu nàng vẫn còn luẩn quẩn hình bóng người đàn ông bí ẩn ngồi trên xe lăn bên bờ ao, nàng hoảng loạn càng bước nhanh hơn. Khi người đàn ông phía trước đột ngột dừng lại, nàng không kịp hãm lại bước chân, lao thẳng vào anh ta.

“Xin lỗi xin lỗi!” Tần Kiến Quân vội vàng lùi lại, không biết va vào đâu, một mảnh gỗ rơi ra từ trên người anh ta.

Với thái độ xin lỗi thành khẩn,Tần Kiến Quân nhanh tay nhanh mắt nhặt mảnh gỗ lên.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, những viên gạch lát đường dương như còn đang phản quang, Tần Kiến Quân tinh mắt, nhìn rõ trên mảnh gỗ có khắc hai chữ “Tri châu”, nàng mở to mắt định nhìn kỹ hơn, nhưng mảnh gỗ đã bị người đàn ông rút lại.

Tần Kiến Quân lại nhìn người đàn ông, bộ đồ đen không rõ chất liệu, nhưng thân hình thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, nhìn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, lẽ nào đây là Tri châu đại nhân?

Viên Nguyên cúi đầu nhìn Tần Kiến Quân, bị nàng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy sự tò mò và nghiên cứu, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Tần Kiến Quân bỗng nhiên hiểu ra: Tri châu đại nhân chắc chắn không muốn lộ danh tính!

Nàng nghiêng đầu nhìn, đã đến Lạc Hà Hiên rồi, người này biết rõ phủ Tri châu rộng lớn này như lòng bàn tay, hơn nữa trên người còn mang theo lệnh bài Tri châu, không nói cũng biết thân phân của anh ta.

“Đã phiền ngài dẫn đường rồi, ta về trước nhé.” Tần Kiến Quân không muốn giao lưu quá nhiều với ông chủ của mình.

Quyền lực của quan chức và quý tộc cổ đại rất lớn, vị Tri châu này lạnh lùng như thế, trông không dễ gần, lỡ làm sai việc gì khiến anh ta không hài lòng, rồi gϊếŧ nàng luôn thì sao?

Thấy người đàn ông gật đầu, nàng vội quay người đi, đi được vài bước, nàng bỗng nhớ ra điều gì, quay lại hỏi: “Có thể hỏi, ngài... ngài biết Tri châu đại nhân thích ăn gì không?”

Viên Nguyên thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhận ra rằng nàng đang muốn tìm hiểu sở thích ăn uống của Bùi Miên, thuận theo sở thích của chủ thì mới giữ được vị trí trong phủ tri châu.

“Không biết.” Hắn không nói dối. Từ khi hắn quen biết Bùi Miên, lúc sức khỏe tốt thì cái gì cũng ăn, còn khi không khỏe thì chỉ nôn chứ không ăn, thật sự không thể biết được sở thích ăn uống của ngài ấy.

Tần Kiến Quân hơi bĩu môi, xem ra vị Tri châu đại nhân này đúng là không kén ăn, cái gì cũng ăn…

Trở về phòng, nàng đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện ở cuối giường có một gian phòng nhỏ tối tăm, phía trước che bởi một tấm bình phong gấp ba. Nàng tò mò bước vào, thấy một chiếc thùng gỗ lớn. Hai mắt sáng rỡ, nàng thầm reo lên: Hóa ra đây là nơi để tắm!

Ngồi xe kéo suốt ba ngày, trên đường bụi đất mù mịt, tóc và cổ áo nàng toàn là đất cát. Lúc này, nàng chẳng để ý đến cơn buồn ngủ, vội vã đến bếp đun hai nồi nước nóng to, rồi gánh về phòng.

Khoảnh khắc được ngâm mình vào thùng nước, nàng thỏa mãn thở dài.

Ở góc phòng có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nàng mở ra, phát hiện bên trong là những viên nhỏ xíu, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thoảng thoảng phả vào mũi.

Nàng cầm một viên trong tay ngắm nghía một lát, rồi đoán chắc đây là một loại xà bông hay chất tẩy rửa, nếu đã để gần thùng tắm, chắc chắn là dùng khi tắm rửa. Thế là nàng lấy vài viên, kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân.

Gối đầu lên cạnh thùng nước, nàng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, cả cơ thể và đầu óc đều được thư giãn. Nhưng đến khi định đứng dậy, nàng mới sực nhớ ra không mang theo đồ để thay...

Tần Kiến Quân lau khô người, mò mẫm tới giường, quấn tạm chăn lên người. Khi cúi xuống, nàng thấy trên giường có đặt sẵn hai bộ y phục, vừa rồi bị chăn che đi nên mới không để ý. Chắc là do Bùi Tiểu Chi chuẩn bị.

Tần Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm. May quá, có đồ thay, bộ đồ nam mặc trước đó đã bẩn quá rồi, nàng định bụng vứt luôn.

Tần Kiến Quân lấy yếm mặc vào, rồi khoác thêm bộ đồ ngủ màu nhạt. Sau đó, nàng ngồi xuống ngắm bộ đồ còn lại.

Đó là một bộ đồ màu hồng nhạt, thân trên là áo vạt chéo ngắn tay bó sát, thân dưới là quần dài xẻ tà rộng thùng thình. Tay áo hẹp không gây vướng khi làm việc, quần dài rộng lại giống như váy, vừa đẹp vừa tiện lợi.

Tần Kiến Quân hài lòng xếp bộ đồ lại, mới phát hiện dưới y phục còn có một chiếc bình sứ nhỏ. Mở nắp ra, mùi thuốc xộc vào mũi.

Nhớ tới chuyện Bùi Tiểu Chi từng hỏi về vết thương của nàng, trong lòng Tần Kiến Quân cảm thấy ấm áp: Quả nhiên trên đời vẫn còn nhiều người tốt.

Bôi thuốc xong, nàng nằm xuống giường, đắp chăn, rõ ràng lúc tắm còn hơi buồn ngủ, nhưng bây giờ lại vô cùng tỉnh táo. Nàng bất lực nhìn xà nhà, không biết bây giờ là mấy giờ…

Trong phủ không nuôi chim, lúc này xung quanh rất yên tĩnh. Nàng nhìn trái nhìn phải, cố ép mình nhắm mắt ngủ, kết quả vừa mới thϊếp đi, nàng lại mơ thấy cảnh tượng Tần Lưu Chí cầm gậy đánh mình.

Nàng giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu óc rối loạn.

Từ khi nàng tỉnh lại ở thôn Tỉnh Câu đến giờ đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ấy, nàng rời khỏi huyện Hồ Lương đến Miên Châu, từ căn nhà nhỏ gió lùa tứ phía đến Lạc Hà Hiên hiện tại. Hoàn cảnh thay đổi, nhưng nàng vẫn chỉ có một thân một mình, giống như thuở ban đầu nàng xách hành lý rời khỏi Hàm Thúy Lâu sau khi học xong nghề đầu bếp.

Nàng không thể mang bài vị của ông Hàn đi, chỉ có thể tới thăm mộ ông vào tiết Thanh Minh và ngày Vu Lan báo hiếu hằng năm.

Những ký ức ấm áp hiếm hoi trong đời nàng đều là do ông Hàn mang lại.

Sau khi ông qua đời, Hàm Thúy Lâu được con trai ông tiếp quản, Tần Kiến Quân lại trở về làm một kẻ cô độc. Nàng ở lì trong Hàm Thúy Lâu, học thuộc hết những công thức món ăn của ông Hàn để lại rồi mới tự mình bước đi trên hành trình mới.

Chỉ có điều sự nghiệp của bản thân vừa mới có chút khởi sắc, nàng lại bị giàn giáo treo cao rơi trúng, xuyên tới đây, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.

Nàng lắc đầu, không nghĩ đến chuyện cũ nữa, thay vào đó nên nghĩ xem sáng mai làm món gì.

Trong đầu nàng hiện lên đủ các cách làm, nào là bánh bao, quẩy, mì nước, nghĩ ngợi miên man rồi chìm vào giấc ngủ, lần này không gặp ác mộng nữa.