Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 8.2

Bùi Tiểu Chi nhìn biểu cảm của Tần Kiến Quân là biết ngay nàng đang tính tiền, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Tần tiểu nương, ngươi phải cẩn thận chút."

"Cái gì?" Tần Kiến Quân đang nghĩ lúc nào rảnh sẽ rời phủ hỏi giá thuê cửa tiệm, muốn ngay lập tức mở một tửu lâu chắc chắn là điều không thể, phải từ tù tích lũy vốn mới được.

"Chắc ngươi cũng nghe nói qua, trước đây trong phủ cũng đã tuyển một trù tử..." Bùi Tiểu Chi hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng chỉ có một món ăn của ông ấy hợp khẩu vị lang quân nhà ta, lang quân cũng không thể ăn mãi một món, vì vậy cuối cùng cũng phải cho ông ấy từ chức. Nếu ngươi muốn ở lại... phải xem tài nghệ của ngươi."

Ý là nếu món ăn ngày mai của nàng không hợp ý Tri châu đại nhân, nàng sẽ bị đuổi khỏi phủ.

Tần Kiến Quân gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của Bùi Tiểu Chi.

Bùi Tiểu Chi rất có hảo cảm với Tần Kiến Quân, vì trông nàng rất xinh đẹp và vô hại, món trứng hấp nàng làm có thể khiến Bùi Miên ăn hết mà không nôn ra.

Quan trọng nhất là nàng không cậy tài khinh người, là người khiêm tốn chân thành, cũng không có ý đồ sử dụng nhan sắc của mình, dù là tướng mạo, tài nghệ hay là nhân phẩm đều vô cùng tốt.

Đi ra khỏi bếp không lâu, Bùi Tiểu Chi dừng lại trước cổng một viện nhỏ.

"Tần tiểu nương ở đây đi, đây là Lạc Hà Hiên, gần bếp, tiện cho ngươi làm việc."

Tần Kiến Quân thò đầu nhìn vào viện, không quá lớn. Tường vây được xây bằng gạch kiểu dáng lạ mắt, nửa trên của tường là các viên gạch có khoét lỗ đặt nghiêng, nhìn thoáng qua thì rất thoáng đãng mà không quá lộ liễu.

Sân lát gạch kiểu vảy cá, viền mỗi ô gạch làm bằng ngói, bên trong phủ các mảnh ngói vụn. Khi nhìn gần thì giống như vảy cá chồng lên nhau, còn nhìn xa lại giống sóng vỗ, đường nét rất mềm mại và đẹp mắt.

Nàng quay đầu nhìn căn phòng, từ ngoài nhìn vào còn lớn hơn cả bếp, lớn hơn cả ba gian nhà của nhà họ Tần ở làng Tỉnh Câu. Nhà xí nằm ở góc sân, rất tiện lợi, Tần Kiến Quân rất hài lòng.

Bùi Tiểu Chi thấy nàng không thể rời mắt khỏi nơi này thì biết nàng thích nó, bèn quay đầu nhìn về phía Thảng Hồng Uyển cách đó không xa, đó là viện Bùi Miên ở, cũng gần bếp, hiện tại vẫn còn sáng đèn.

"Tần tiểu nương cất hành lý xong thì có thể ra tiền sảnh, trà đã chuẩn bị xong, ta xin phép đi trước." Bùi Tiểu Chi nói.

Cậu ta thấy Tần Kiến Quân ăn mặc đơn giản, đột nhiên nhớ lại trên bảng đăng ký mà gia đinh trình lên lúc đầu viết, nàng từ làng Tỉnh Câu, huyện Hồ Lương tới, đó là một địa phương nhỏ, vì vậy cậu ta lại nói thêm một câu: "Ngoài trà ra, còn có bánh ngọt, chỉ có điều qua giờ ăn rồi nên không tiện gọi là ‘tiệc tối’."

Hóa ra là vậy, vừa rồi Tần Kiến Quân còn nghĩ trà có gì hay mà uống, còn thời gian thì thà tự mình vào bếp nấu bữa tối...

"Cảm ơn... không biết nên xưng hô thế nào?"

"Bùi Tiểu Chi, gọi ta là Chi quản thì càng tốt." Cậu ta mỉm cười, bỗng nhiên nhíu mày, chỉ vào vết bầm lộ ra khi Tần Kiến Quân vươn cổ nhìn vào viện của mình: "Tần tiểu nương, đây là..."

Tần Kiến Quân đưa tay sờ cổ, nếu ấn vào vết thương mạnh một chút vẫn còn cảm thấy đau, nàng cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn gả đi, nên người nhà mới..." Nàng không nói tiếp vế sau.

Bùi Tiểu Chi thở dài, không biết nên an ủi thế nào.

Tần Kiến Quân thấy cậu ta như vậy, đoán có lẽ luật pháp Đại Kinh không thể định nghĩa được bạo lực gia đình.

"Ôi... tất cả đã qua rồi..." Tần Kiến Quân quay sang an ủi Bùi Tiểu Chi.

Bùi Tiểu Chi gật đầu, sợ làm trễ giấc ngủ của Bùi Miên, nên không nói thêm gì, vội vã bước đi về phía Thảng Hồng Uyển.

Tần Kiến Quân nhìn theo hướng đi của Bùi Tiểu Chi, nơi đó ánh đèn mờ ảo, không rõ ràng, nàng cũng không quan tâm nhiều, quay người mở cửa phòng.

Trong phòng đầy đủ tiện nghi, ngay cả chăn ga cũng mới tinh.

Nàng bỏ bản đồ và thẻ thông hành mang theo trong người vào trong tủ rồi đi ra tiền sảnh.

“Lang quân, đã sắp xếp chỗ ở cho Tần tiểu nương rồi ạ.”

Lúc này Bùi Miên đã rửa mặt xong, ngồi trên giường nghe gia đinh đọc sách.

Khi thấy Bùi Tiểu Chi bước vào, gia đinh đó liền đóng sách lại rồi lui xuống.

“Ừm.” Trong lòng Bùi Miên cũng không khỏi cảm thấy không yên, lo lắng không biết ngày mai, Tần tiểu nương đó có thể nấu được món ăn hợp khẩu vị hay không, nếu không lại phải thay trù tử.

Vừa khi Bùi Miên chuẩn bị nghỉ ngơi, Viên Nguyên bước vào, Bùi Tiểu Chi ngay lập tức lộ vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh hầu hạ.

Viên Nguyên đưa lá thư trong tay cho Bùi Miên, nói: “Sau khi ngài đi, Triệu đại nhân đã điều Quần mục ti Lý Bình Vũ đến vị trí trước đây của ngài, nhưng Quan gia vẫn chưa triệu kiến ông ta.”

Bùi Miên đọc xong thư, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt: “Quần mục ti… Triệu Quảng Hàm đang làm nhục ta…”

Bùi Tiểu Chi cũng không vui: “Chức phán sự ở Đại Thường Lễ Viện (Cơ quan này chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý các nghi lễ, nghi thức, đồng thời được phép trực tiếp trình bày các vấn đề liên quan.) vốn dĩ chỉ là một chức vụ hư danh, nếu không phải Quan gia coi trọng lang quân, làm sao có chuyện ngày nào cũng triệu lang quân vào nghị sự? Giờ thay bằng một tên chăn ngựa, Quan gia đâu còn coi trọng nữa.”

“Còn một việc nữa.” Viên Nguyên lấy ra một lá thư thứ hai đưa cho Bùi Miên, nói: “Kỳ thi mùa xuân sắp đến, lần này chủ khảo là Lư Phi Phong đại nhân của Học sĩ viện.”

Nghe đến kỳ thi, Bùi Miên cúi đầu, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Biết rồi, lui xuống hết đi.”

Đợi hạ nhân đều rời khỏi phòng, chàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngắm rất lâu mới quay đi, rồi chậm rãi di chuyển đến xe lăn.

Bánh xe gỗ ma sát trên đường đá phát ra tiếng kêu nhỏ, Bùi Miên dừng lại bên cạnh cái ao đã cạn.

Khoa cử là con đường duy nhất để sĩ tử hàn môn có thể vào triều. Trong mấy năm ở triều đình, Bùi Miên luôn là chủ khảo, dưới sự giám sát của chàng đã có vô số quan viên xuất sắc. Trong số họ, một số người ở lại Kiền Uyên Châu vào triều làm quan, số khác được phái đi nơi khác, nhưng tất cả đều phải vật lộn trong cảnh nghèo khó.

Chế độ quan lại của triều Đại Kinh rất phức tạp, số lượng quan viên nhiều, chức vụ thiếu nên phải tạo ra các chức vụ mới, tình trạng ăn trên ngồi trốc không phải là hiếm.

Hầu hết quan viên nhận lương triều đình nhưng không làm gì cho dân, lại ăn tiêu hoang phí khiến ngân khố trống rỗng.

Hiện tại, phía Nam lũ lụt liên miên không dứt, không có tiền để nạo vét lòng sông, chỉ có thể tạm thời xây bờ kè chắn lũ, nếu như ngày nào đó bờ kè bị vỡ, dân chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả…

Bùi Miên quyết tâm cải cách chế độ quan lại, mặc dù Quan gia tán thành nhưng không có quyền lực để thực hiện, vì vậy Bùi Miên sẵn sàng làm bia đỡ đạn.

Nhưng vừa mới đề xuất việc cải tổ hai phủ ba ti, chàng đã bị quan viên trong triều luận tội tập thể, dù Quan gia đã đối phó với họ nhiều năm, cuối cùng cũng không bảo vệ nổi chàng, đành phái chàng đến Miên Châu nghỉ dưỡng.

Bùi Miên vẫn nhớ ngày mình rời khỏi Kiền Uyên Châu, Triệu Quảng Hàm đã đến tiễn, ánh mắt ông ta nhìn chàng như nhìn chó nhà có tang.

Giờ đây, chàng không ăn được gì, cơ thể ngày càng yếu ớt, muốn quay lại triều đình thật sự là có lòng mà không có sức...

Tần Kiến Quân uống xong “trà”, nói lời từ biệt với các trù tử khác trong tiền sảnh, nhẹ bước quay trở lại Lạc Hà Hiên, nhưng vừa đến cổng viện, nàng nhìn thấy hình như có người bên bờ ao gần đó.