Đám gia đinh bê đồ ăn định đi.
“Khoan.” Bùi Miên lại lên tiếng: “Thôi cứ để lại đã.”
Bùi Tiểu Chi đau lòng nhìn Bùi Miên. Tuy Lang quân nhà cậu ta trông lạnh lùng, nhưng lại rất chu đáo, biết các trù tử đã cất công từ khắp nơi đến đây, giờ còn đang thấp thỏm chờ kết quả trong bếp, vì thế, dù buồn nôn, chàng vẫn muốn nếm thử.
Bùi Miên uống một muỗng chè bách hợp củ năng, vào miệng là trơn tuột, nhưng chàng cảm thấy quá ngọt, uống thêm chút nữa đã thấy ngán. Súc miệng xong, chàng gắp một miếng bồ câu ngũ vị.
Thịt bồ câu mềm, nhưng vẫn không che được mùi tanh. Bùi Miên nhai được hai miếng liền nghiêng người nôn ra, mùi tanh khiến chàng càng cảm thấy khó chịu, nôn đến mức đỏ cả cổ, gân xanh nổi lên, mãi mới dừng được.
“Lang quân…” Bùi Tiểu Chi không đành lòng, đề nghị: “Thực sự khó chịu thì đừng ăn nữa…”
Bùi Miên súc miệng nhiều lần mới áp được vị béo ngậy trong miệng, ngước mắt lên nhìn thấy món tiếp theo là trứng hấp, trong lòng nảy sinh ý muốn bỏ qua.
Trước đây không phải không có ai làm món này, nhưng hoặc là tanh, hoặc là nhạt nhẽo…
Bùi Miên do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy thìa múc một miếng trứng hấp đưa vào miệng.
Trứng hấp vừa vào miệng đã tan, vị hơi mặn trên đầu lưỡi, mùi mỡ hành ngập tràn khắp khoang miệng và mũi, khiến Bùi Miên mở to mắt.
Bùi Tiểu Chi hiếm khi thấy lang quân nhà mình có biểu cảm như vậy, tò mò tiến đến hỏi: “Món này thế nào ạ?”
Bùi Miên không trả lời, lại múc thêm một muỗng trứng hấp. Lần này mùi thơm càng đậm, chàng không kìm được khẽ nheo mắt.
Từ khi mắc chứng chán ăn, chàng thường ăn các món chay, nhưng lâu ngày lại thèm thịt, thế nhưng, các món thịt lại tanh, bệnh này của chàng rất nhạy cảm với mùi tanh, ăn rồi lại nôn ra.
Nhưng món trứng hấp này thì khác, vừa thơm vừa không tanh, dùng mỡ lợn làm nước rưới thay vì trực tiếp cho thịt băm vào hấp, mùi mỡ lợn lan tỏa, cảm giác đưa vào miệng rất mềm mịn, lại không lẫn mùi tanh của thịt, khiến Bùi Miên cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chàng là người không quen bộc lộ cảm xúc trước mặt người ngoàirước mặt người ngoài, dù rất thích món trứng hấp này, chàng vẫn đặt thìa xuống, tiếp tục thử món tiếp theo.
Bùi Miên ăn vào lại nôn ra, cuối cùng cũng coi như thử xong mười món, chàng tựa vào xe lăn, giơ tay chỉ món trứng hấp.
Bùi Tiểu Chi tỏ ra vui mừng, may mà có món lang quân nhà cậu ta thích!
Tần Kiến Quân đợi trong bếp cảm thấy buồn chán, bèn bắt chuyện với các trù tử bên cạnh.
Trò chuyện khá lâu, nàng nhận ra ẩm thực và các phương pháp chế biến món ăn của Đại Kinh khá đầy đủ, nhưng thiếu đi sự sáng tạo.
Các trù tử làm món ăn gần như giống nhau, chỉ có sự khác biệt nhỏ trong gia vị và độ lửa, còn tư tưởng về cách phối hợp nguyên liệu và phương pháp chế biến thì rất hạn chế. Không ngạc nhiên khi Tri châu đại nhân đã thử nhiều trù tử mà vẫn không hài lòng với ai.
Sớm biết vậy, nàng đã thử nghiệm một món ăn mới. Trong đầu, Tần Kiến Quân chợt nhớ đến một món khá độc lạ mà nàng từng lướt thấy trên mạng: thịt lợn xào cam – một món ăn từng xuất hiện trong căng tin một trường đại học nào đó. Không rõ hương vị thực sự ra sao, món ăn ấy sẽ ngọt hay mặn đây?
"132!"
Tần Kiến Quân đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên bị một trù tử bên cạnh vỗ nhẹ: "Gọi ngươi đó! Số 132!"
"Có! Có!" Nàng giật mình, vội lấy lại tinh thần.
Bùi Tiểu Chi có ấn tượng với nàng, là một tiểu nương rất xinh đẹp. Vừa nãy, nàng đứng đờ người một hồi lâu rồi mới bắt đầu nấu ăn. Cậu ta cứ nghĩ nàng chỉ làm món trứng hấp đơn giản vì thiếu thời gian, không ngờ món "làm cho có" này lại ngon đến vậy!
"Tần tiểu nương, mời đi theo ta, các vị khác vất vả rồi, Tri châu đại nhân đã chuẩn bị trà cho các vị, mời mọi người dời bước tới tiền sảnh."
Các trù tử khác ngoại trừ Tần Kiến Quân nhìn nhau, có vẻ như Tần tiểu nương này đã được chọn. Những trù tử trước đó làm xong món ăn đều rời đi, nhưng lần này lại mời họ ở lại dùng trà rồi mới đi, nghĩ chắc là nhờ phúc của Tần tiểu nương.
"Vậy chúng ta... đi chứ?" Một trù tử nói, những người khác cũng đồng ý. Khi đi qua Tần Kiến Quân, họ đều cảm ơn nàng, nhỏ giọng nói rằng nhờ phúc của nàng.
Tần Kiến Quân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, bếp rộng rãi như vậy, có lẽ Tri châu đại nhân khá giàu có, làm trù tử riêng cho anh ta chắc sẽ kiếm được không ít tiền nhỉ?
"Lang quân nhà ta thích món trứng hấp của ngươi, tạm thời ngươi ở lại trong phủ." Bùi Tiểu Chi vừa dẫn đường vừa nói.
Tần Kiến Quân nghe đến "ở lại trong phủ", nghĩa là sẽ bao ở phải không? Nàng là người quản lý bếp, vậy thì ăn uống cũng không thành vấn đề rồi, cũng có thể nói công việc này bao ăn bao ở, lương đến tay là lương thực nhận!
"Không biết... lương tháng thế nào?" Tần Kiến Quân nhẹ nhàng hỏi, dù hơi xấu hổ nhưng điều một người làm thuê thì quan tâm nhất chính là tiền lương, nhất định phải hỏi rõ.
Bùi Tiểu Chi mỉm cười nói: "Không bạc đãi ngươi đâu, mỗi đầu tháng sẽ phát lương, bốn quan."
"Bốn quan!" Tần Kiến Quân bất giác kêu lên, chợt nhận ra giọng nói của mình quá to, liền vội vàng im miệng.
Một tháng bốn quan, tức là bốn nghìn văn, tương đương với một ngày kiếm được hơn một trăm ba mươi văn!
Miên Châu giàu có hơn huyện Hồ Lương, vì thế giá cả đồ ăn thức uống trên phố cũng nhỉnh hơn đôi chút. Dựa theo lời báo giá của các tiểu nhị trong quán trọ, nàng tính toán được rằng một người dân bình thường nếu ăn uống bên ngoài mỗi ngày cũng chỉ tiêu tốn khoảng một trăm văn. Nếu nàng ăn ở trong phủ Tri châu, thì sẽ nhanh chóng tiết kiệm được nhiều tiền...