Nàng uống hết trà, theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị đến cuối phố Trà Mã. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình!
Hừ! Trước cổng phủ Tri châu, các trù tử đã xếp hàng dài kín cả phố Trà Mã. Khó khăn lắm nàng mới chen được đến trước cổng.
“Xin chào, xin hỏi ở đây tuyển trù tử phải không?” Giọng nàng không lớn, nhưng đủ rõ ràng. Gia đinh ngồi ở bàn phát số ngẩng đầu nhìn nàng, thấy dung mạo nàng thanh tú thì đột nhiên tỏ ra khó chịu: “Tuyển trù tử, chỉ làm món ăn, không được gặp Tri châu đại nhân. Nghĩ kỹ rồi hãy đến.”
Tần Kiến Quân ngẩn người, đầu óc quay mòng mòng, vừa nghe tiểu nhị ở quán trọ nói vị Tri châu đại nhân này đã 27 tuổi, chưa lập gia đình, có vẻ lần này phủ Tri châu tuyển trù tử lại vô tình chiêu dụ thêm ong bướm rồi...
“Ta đến ứng tuyển làm trù tử.”
Gia đinh lại ngước mắt nhìn Tần Kiến Quân. Thấy vẻ mặt nàng thành khẩn, không giống nói dối, đầu đội khăn, mặc đồ nam, trông dáng vẻ không có ý đồ khác nên yêu cầu nàng xuất trình giấy tờ. Sau khi nàng đưa thẻ thông hành ra, gia đinh mới đưa cho nàng một tấm bảng.
Số 132.
Nàng cầm bảng, đi theo hàng dài đến cuối. Lúc này mới phát hiện hàng trù tử không quá dài, những người tập trung trên phố đều là đến hóng chuyện.
Từ sáng chờ đến chiều, rồi lại từ chiều chờ đến tối, cuối cùng cũng đến lượt Tần Kiến Quân.
“Các số từ 130 đến 139!”
Tần Kiến Quân cầm bảng số bước vào phủ. Gia đinh dẫn đường phía trước đi rất nhanh, khiến nàng không kịp nhìn kỹ nhà của “gia đình quyền quý” trông như thế nào, đã trực tiếp bị dẫn vào bếp.
Không hề phóng đại, đây là gian bếp xa hoa nhất mà nàng từng thấy kể từ khi đến Đại Kinh!
Rộng ít nhất cũng phải trăm mét vuông, đầy đủ các loại thực phẩm từ thịt, hải sản, thủy sản, rau củ, gia vị, tất cả đều được bảo quản cẩn thận. Thậm chí, nàng còn nhìn ở góc bếp có một thùng gỗ lớn chứa đầy đá.
“Tri châu đại nhân không kén ăn, các vị tự chọn món để chế biến. Nửa canh giờ nữa ta sẽ đến lấy món.”
Nửa canh giờ, tức là một tiếng đồng hồ, thời gian cũng khá dư dả.
Các trù tử khác bắt đầu lựa chọn nguyên liệu, còn Tần Kiến Quân vẫn đứng ngẩn ngơ trước thớt gỗ.
Sau một ngày dài xếp hàng bên ngoài, nàng đã sớm nghĩ xong món cần làm, chỉ là món này không tốn công sức, nên nàng không vội bắt tay vào làm, tranh thủ thả lỏng đầu óc một lúc.
Bên ngoài bếp, Bùi Tiểu Chi đứng quan sát một lát rồi quay người đi tìm Bùi Miên.
“Lang quân, đây là nhóm trù tử cuối cùng của hôm nay.”
Bùi Miên vừa xử lý xong công vụ, cảm thấy hơi mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bùi Tiểu Chi bước tới xoa bóp thái dương cho chàng, khẽ nói: “Lang quân… con cảm thấy cách tuyển trù tử này… không ổn lắm.”
“Hửm?” Bùi Miên nhắm mắt đáp một tiếng.
"Tay nghề của các trù tử không ai giống ai, ngay cả một trù tử cũng có thể chế biến ra những món ăn khác nhau. Có thể lang quân thích món này nhưng lại không thích món kia, chẳng lẽ lại tuyển tất cả trù tử vào phủ cho phù hợp với khẩu vị sao?"
Bùi Miên không tiếp lời. Đương nhiên chàng biết vấn đề này, nhưng vốn dĩ mục đích của chàng không thực sự là tuyển trù tử, chỉ là để cha nương yên lòng mà thôi.
“Thêm hai ngày nữa, nếu không tìm được ai thì gỡ cáo thị, không tuyển nữa.” Bùi Miên nói.
Bùi Tiểu Chi nhăn mặt, nhỏ giọng lầm bầm: “Dạo này phải thử món của các trù tử, cậu cũng ăn được thêm hai miếng, nếu không tuyển nữa, chẳng phải lại không ăn uống gì sao?”
Bùi Miên khẽ cau mày, Bùi Tiểu Chi lập tức im lặng.
Tần Kiến Quân nghỉ ngơi một lát rồi mới đứng dậy đi lấy nguyên liệu.
Nàng chọn ba quả trứng gà, vài cọng hành lá nhỏ, một miếng thịt mỡ lợn.
Đập trứng vào bát, nghiêng đũa khuấy đều. Tay nàng vô cùng linh hoạt, cầm đũa khuấy nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, trứng nhanh chóng được đánh tan, sau đó thêm nước vào trứng, tiếp tục khuấy đều.
Đổ nước vào nồi đun, nàng quay qua rửa hành lá, thái nhỏ, đúng lúc nước sôi, nàng đặt bát trứng vào nồi, dùng vải xô che miệng bát, đậy nắp nồi và bắt đầu hấp.
Khi trứng hấp đã chín, nàng lấy ra, rắc hành lá lên trên. Sau đó, Tần Kiến Quân thả miếng thịt mỡ vào chảo rán cho ra mỡ, rồi múc lên rưới vào bát trứng. Ngay lập tức, âm thanh xèo xèo vang lên, mùi hành phi và mỡ lợn hòa quyện lan tỏa khắp nơi.
Tần Kiến Quân hài lòng hít mũi, cho thêm một chút nước tương, vậy là món trứng hấp mỡ hành đã hoàn thành.
Gia đinh đúng giờ đến lấy các món ăn, bát trứng hấp được mang đi. Lúc này, Tần Kiến Quân mới bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng.
Nàng để ý thấy những trù tử khác đều làm rất nhiều món cầu kỳ: món mặn, món nguội, bánh trái đủ loại. Bát trứng hấp mỡ hành của nàng trông đơn giản đến mức tầm thường.
Hy vọng vị Tri châu đại nhân này là đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, để có thể nhận ra sự đặc biệt của món trứng hấp mang hương vị gia đình…
“Đồ ăn đến rồi.” Bùi Tiểu Chi dẫn gia đinh đến trước mặt Bùi Miên.
Mười món ăn, mỗi món một vẻ, mùi thơm lan tỏa khắp viện, nhưng Bùi Miên lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hôm nay chàng đã ăn đủ nhiều rồi... chàng chỉ đờ đẫn lướt qua mười món ăn đã thấy buồn nôn.
“Lang quân, cậu sao vậy?” Bùi Tiểu Chi theo hầu bên cạnh Bùi Miên nhiều năm, rất nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường của chàng.
“Hãy mang hết các món ăn đi chia cho mọi người và bảo các trù tử rời đi.”
Bùi Tiểu Chi thầm thở dài, lang quân lại cảm thấy buồn nôn rồi, cậu ta quay đầu nhìn qua mười món ăn, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn vẫy tay: “Đem hết đi.”