Hai ngày sau khi rời khỏi huyện Hồ Lương, Tần Kiến Quân tìm đến một trạm dịch, tắm rửa và thay sang một bộ đồ nam.
Không phải vì nàng muốn giả nam, bởi dù sao đi nữa mặt nàng không phải kiểu sắc nét góc cạnh, nhìn vào ai cũng biết là nữ.
Chẳng qua nàng không thể chịu nổi mùi hôi trên người và mái tóc bù xù của mình nữa. Suốt dọc đường, có vài lần nàng đã nghi ngờ rằng trên người mình có cả bọ chét.
Còn một lý do khác nữa là nàng sợ gặp phải kẻ xấu. Trước đây, khi còn ở hiện đại, nàng thường xuyên đọc được những tin tức phụ nữ bị quấy rối, và trong phần bình luận luôn có người đổ lỗi cho nạn nhân rằng ăn mặc hở hang nên mới bị hại.
Nàng hiểu rất rõ rằng đó là cái bẫy của "thuyết nạn nhân có tội"*, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trang phục khác nhau thực sự có thể ảnh hưởng đến tâm lý tội phạm.
*Đây là quan điểm hoặc xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân trong các tình huống họ bị tổn hại, thay vì chỉ trích hoặc lên án người gây hại. Theo thuyết này, người ta cho rằng nạn nhân chịu trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ cho những gì đã xảy ra với họ.
Thay vì khuyến khích nữ giới ăn mặc tự do , nàng cảm thấy xã hội nên dành nhiều nỗ lực hơn vào việc ràng buộc và trừng phạt kẻ gây hại.
Ngay cả thời hiện đại cũng chưa thể hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc này, nói chi đến thời cổ đại. Thậm chí nàng còn không biết luật pháp của Đại Kinh bao gồm những điều khoản gì.
Vì vậy, nàng chọn cách an toàn nhất: thay đồ nam và dùng vải che nửa dưới khuôn mặt.
Gần đây không có mưa, đất cát trên đường chính đã khô nứt vì nắng, khi xe ngựa chạy qua sẽ cuốn lên một đống bụi. Nàng thấy nhiều người trông giống thư sinh cũng che mặt như vậy, nên nghĩ mình bắt chước theo cũng không gây chú ý.
Ra khỏi trạm dịch và đi thêm nửa ngày, Tần Kiến Quân gặp một chiếc xe kéo chưa đầy khách. Trên xe có một thư sinh cùng a nương của hắn, bà ấy hỏi nàng có muốn đi cùng không, giá rất phải chăng.
Đi bộ hai ngày liên tục, chân nàng đã phồng rộp, bọc nước sưng lên rồi lại vỡ, quả thật khó chịu đựng được nữa. Các xe kéo trước đó đều chở toàn nam tử, cơ hội lần này quả thật vừa đúng lúc.
Tần Kiến Quân trả tiền và ngồi lên xe kéo, chân buông thõng bên hông xe đung đưa. Sau thời gian dài giày vò, cuối cùng lòng bàn chân cũng được thả lỏng, cảm giác đau nhức tê dại khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn.
Nàng quay đầu nhìn thư sinh kia, hắn ta đang cúi đầu đọc sách. Nàng lại xoay đầu qua hỏi người mẹ: “Đại thẩm, hai người đi Kiền Uyên Châu ạ?”
“Phải, A Hạo nhà ta đi Kiền Uyên Châu dự thi…”
A nương của anh thư sinh đó mặc đồ giản dị nhưng sạch sẽ, nếp nhăn ở khóe mắt không che giấu được, tay bà đầy chai sạn, vừa nhìn đã biết là người thật thà chăm chỉ và thích sạch sẽ, đây cũng là một trong những lý do để Tần Kiến Quân yên tâm đi cùng họ.
Đại thẩm đó nhiệt tình trò chuyện, hai người dần trở nên thân thiết. Xe kéo mất ba ngày mới đến Miên Châu. Trong thời gian đó, thư sinh tên A Hạo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, Tần Kiến Quân biết được rất nhiều việc từ A Hạo.
Hiện tại, Quan gia của Đại Kinh tên là "Võ Hợp Văn", ba mươi lăm tuổi, tính cách ôn hòa, rất ít khi to tiếng với các đại thần. Nhưng theo lời A Hạo, hình như triều đình không mấy phục vị Quan gia này.
Khi vị Quan gia tiền nhiệm còn tại thế, nội bộ triều đình đấu đá nhau rất gay gắt. Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng nhiều phe phái, gốc rễ phức tạp, dây dưa không dứt, quyền lực của vị Quan gia này không phải duy nhất và tuyệt đối. Thậm chí nhiều lúc, ông ấy còn phải nghe theo lời các đại thần.
A Hạo nói đến đây, mặt lộ vẻ bức xúc.
Tần Kiến Quân ôm gối ngồi trên xe kéo, chống cằm suy nghĩ. Nghe qua, tình hình hiện tại là thế lực trong triều phân tán, Quan gia cũng không làm gì được.
Nàng nhớ lại những bài học lịch sử trước kia. Thường thì trong tình huống này, hoặc là hoạn quan lộng quyền, hoặc là quyền thần thao túng, nếu không thì là thế gia thâm căn cố đế, nếu muốn loại bỏ các phe phái, chắc chắn sẽ phải đổ máu.
Nhưng may thay, nghe nói xung quanh Đại Kinh không có mối đe dọa từ bên ngoài. Nếu Quan gia muốn hành động, ít nhất cũng không rơi vào cảnh "nội ưu ngoại hoạn"*.
*Cả cụm từ này được dùng để mô tả tình trạng đất nước hoặc tổ chức đang phải đối mặt với cả những vấn đề nội tại lẫn áp lực từ bên ngoài, khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp.
Quốc gia ổn định, thương nghiệp mới thịnh vượng. Nghĩ đến đây, Tần Kiến Quân yên tâm hơn hẳn.
“Đến rồi! Phía trước chính là Miên Châu!” Người đánh xe hét lên.
Tần Kiến Quân nghe tiếng bền ngẩng đầu nhìn qua. Giữa bức tường thành cao lớn là một cánh cổng lớn, lúc này đang rộng mở. Trước cổng có binh lính canh gác, người dân xếp hàng ra vào.
Nàng ngước mắt nhìn, phía trên cổng lớn khắc hai chữ "Miên Châu".
Khi vào cổng, Tần Kiến Quân lấy thẻ thông hành từ giấy dầu ra. Lính gác nhanh chóng cho qua, nàng thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt mẹ con A Hạo rồi đến quán trọ gần đó.
Khách trong quán trọ đến từ khắp nơi, luôn là nơi có nhiều tin tức nhất.
Tần Kiến Quân ngồi xuống, gọi một bát trà nhạt, trước mũi phảng phất mùi rượu nồng nàn.
Người Đại Kinh thích uống rượu, nhưng dân thường không được phép tự nấu. Các tửu lâu và quán trọ đều phải nhập rượu từ quan phủ. Khách đến quán thường gọi rượu để thưởng thức, vì vậy trà trên bàn Tần Kiến Quân lại trở nên khác biệt.
Nàng tháo khăn che mặt, cầm bát trà lên uống. Tiểu nhị bưng trà còn chưa rời đi, thấy nàng mắt phượng mày ngài, liền bắt chuyện: “Nhìn tiểu nương lạ mặt quá, không biết từ đâu tới?”
Tần Kiến Quân đặt bát trà xuống, ngượng ngùng mỉm cười: “Ta từ vùng quê ngoài thành đến, nghe nói Miên Châu có người tuyển trù tử?”
“Biết ngay là vì chuyện này mà tới!” Tiểu nhị lập tức nở nụ cười kiểu "quả nhiên là thế”: “Gần đây người đến Miên Châu, không phải là đến Kiền Uyên Châu dự kỳ thi mùa xuân, thì là tới chỗ bọn ta thử làm trù tử!”
Cậu ta cũng không vòng vo, nói với Tần Kiến Quân rằng nơi tuyển trù tử là phủ Tri châu Miên Châu. Nếu muốn thử, phải đến cổng phủ trước giờ Ngọ để lấy số xếp hàng. Vào trong chỉ được làm một món, sau khi Tri châu đại nhân nếm qua sẽ quyết định được hay không.
Tần Kiến Quân trầm ngâm suy nghĩ, lại hỏi: “Tri châu đại nhân vẫn chưa tuyển được trù tử vừa ý sao?”
“Trước đó có một trù tử được chọn vào, nghe nói làm món tôm xào tương, nhưng chưa đến hai ngày đã tự từ chức. Theo ta, khẩu vị của vị Tri châu đại nhân này quá khó đoán, ngài biết không...” Tiểu nhị bỗng hạ giọng, khiến Tần Kiến Quân phải vểnh tai lên nghe: “Vị Tri châu này mới nhậm chức, nghe nói trước đây ở Kiền Uyên Châu là một quan lớn, không biết làm sao mà chọc giận Quan gia, nên bị giáng chức đến Miên Châu!”
Tần Kiến Quân khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Vừa mới nghe A Hạo nói tính cách Quan gia ôn hòa, giờ đã bị vả mặt rồi sao? Hay là vị Tri châu này là người nóng tính? Ngay cả Quan gia cũng dám chọc giận…