Sau khi Phùng Liên rời đi, Tần Kiến Quân chỉ chợp mắt được một lát đã bị tiếng động từ phòng chính làm tỉnh giấc.
"Không gả? Nó có quyền chọn sao?" Giọng chửi rủa đầy giận dữ của Tần Lưu Chí xuyên qua cánh cửa gỗ, văng vẳng bên tai Tần Kiến Quân. Nàng ngồi bật dậy theo phản xạ có điều kiện, tim đập thình thịch, vội vàng vỗ ngực mới bình tĩnh lại được.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng của Tần Lưu Chí, nàng chợt nhớ đến những đòn roi dữ dội như trời giáng, đánh đến mức nàng không có nổi một giây để thở...
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, tựa như có thứ gì đó bị đánh đổ. Tần Kiến Quân nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy những tiếng bịch bịch dồn dập. Nàng vô cùng quen thuộc với âm thanh này — đó là tiếng gậy quất vào da thịt!
Tần Kiến Quân vội vàng xuống giường, cố nén đau mà đẩy cửa bước vào phòng chính.
Chiếc bàn ăn trong phòng đã bị lật tung. Dương Điềm nằm sõng soài trong góc, trán không ngừng chảy máu, đôi mắt và miệng đều khép chặt, đến mức không phát hiện Tần Kiến Quân đã mở cửa bước vào.
Nàng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tần Lưu Chí đang cầm ghế dài, từng nhát từng nhát đập xuống người Dương Điềm.
"Đừng đánh nữa!"
Ghế dài và gậy gỗ đều cứng giống nhau, nàng lao tới, hứng trọn một cú đánh mạnh vào lưng. Lập tức, trước mắt nàng tối sầm lại. Tần Lưu Chí thấy sắc mặt nàng không ổn, bèn lẩm bẩm mắng mấy câu xui xẻo, rồi ném ghế dài xuống và đi ra ngoài.
Phải mất một lúc lâu Tần Kiến Quân mới tỉnh táo lại, tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Nàng vội cúi đầu nhìn Dương Điềm.
Dương Điềm nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt.
"Nương..."
Dương Điềm như sực tỉnh, khẽ run rẩy. Đôi mắt của bà trúc trắc xoay qua nhìn về phía Tần Kiến Quân.
Đêm đó, Tần Lưu Chí nổi điên, nói rằng không muốn nhìn thấy mặt Dương Điềm nữa, nên đã đuổi bà và Tần Kiến Nghiệp ra khỏi phòng.
Ngôi nhà của họ là do tổ tiên để lại, rất rộng rãi và đầy đủ chức năng. Ngoài một nhà bếp và một nhà vệ sinh, hai bên phòng chính mỗi bên có một phòng. Tần Kiến Quân ở trong căn phòng nhỏ tồi tàn, còn căn phòng lớn dành cho Tần Lưu Chí, Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp.
Giờ bị đuổi ra ngoài, hai người họ đành nhìn nhau, định ngồi tạm trong phòng chính. Không ngờ cửa phòng nhỏ bên cạnh mở ra.
"Nương, vào đây đi."
Phòng chính chẳng có lấy một tấm chăn, ở đó chỉ có thể ngồi trên ghế mà chịu lạnh. Tần Kiến Quân bèn để cả hai vào phòng mình.
Tắt nến đi, ba người cùng chia sẻ một chiếc chăn rách. Tần Kiến Quân kéo lấy góc chăn còn thừa lại, đắp lên bụng mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Phải có gì đó đắp bụng mới có cảm giác an toàn. Quả nhiên là chiếc lá cuối cùng trên thế giới chắc chắn sẽ đắp lên rốn của người Hoa...
Nàng mở mắt nhìn mái nhà rách nát, cơn đau trên người khiến nàng không sao ngủ được. Bên cạnh, Dương Điềm cũng trở mình liên tục. Cuối cùng, nàng đành lên tiếng: "Nương, ông ta có thường xuyên đánh người không?"
Cơ thể đang cử động của Dương Điềm khựng lại, bà quay sang đối mặt với Tần Kiến Quân. Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt thanh tú của bà.
"Hồi trước... không đánh... Từ khi ông lớn con bị chèn ép trong việc buôn bán... thì mới như vậy..."
"Ông lớn?" Tần Kiến Quân có hơi choáng khi nghe cách gọi này.
"Là cha của cha." Tần Kiến Nghiệp ở bên nhỏ giọng giải thích.
"Chuyện bị chèn ép trong buôn bán là thế nào?" Tần Kiến Quân hỏi tiếp.
Dương Điềm cho rằng nàng bị đập đầu nên nhất thời quên mất. Bà kiên nhẫn kể lại câu chuyện đã được nhắc đi nhắc lại từ nhỏ.
Cha của Tần Lưu Chí, tức là ông lớn của Tần Kiến Quân, trước đây buôn bán tạp hóa trong huyện. Nhà nào thiếu gì, ông sẽ bán thứ đó, rất lanh lợi, kiếm được một khoản không nhỏ. Sau đó, ông định mở cửa hàng trong huyện, nhưng lại bị người khác ghen ghét, hợp sức với các hộ kinh doanh xung quanh để chèn ép ông ấy.
Ban đầu ông còn cố gắng cầm cự. Nhưng khi mấy hộ kinh doanh thấy ông quá kiên quyết, bèn thuê côn đồ đánh gãy chân ông, dọa rằng gặp ông lần nào sẽ đánh lần đó, ông biết một hộ trong số đó là cháu trai của huyện úy, nên không còn cách nào khác, ông đành phải mang người nhà trốn về thôn Tỉnh Câu...
Chẳng trách khi mình nói muốn lên huyện kiếm tiền, phản ứng của Tần Lưu Chí lại dữ dội như vậy...
Sau khi biết được căn nguyên sự việc, Tần Kiến Quân càng khinh thường Tần Lưu Chí. Ông lớn vì không có quan hệ trên huyện mà bị ép mới phải trốn về thôn Tỉnh Câu.
Chuyện này đã qua bao nhiêu năm, vậy mà Tần Lưu Chí vẫn sợ hãi đến mức chỉ dám giữ chặt hai mươi mẫu đất, như một kẻ hèn nhát...
Dương Điềm thấy Tần Kiến Quân im lặng hồi lâu, nhỏ giọng thăm dò: "Con thật sự muốn đi sao?"
Tần Kiến Quân hơi buồn ngủ, nhắm mắt đáp: "Nương, ở lại đây không chừng một ngày nào đó sẽ bị Tần Lưu Chí đánh chết."
Dương Điềm không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, bà mới đáp: "Con là một tiểu nương tử, ra ngoài rất nguy hiểm..." Nói xong, bà ngước mắt nhìn qua thì thấy Tần Kiến Quân đã ngủ say.
Ngày hôm sau lại đến như dự kiến. Suốt cả ngày, Tần Kiến Quân không ra khỏi phòng, chỉ tập trung nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, Phùng Liên lại đến, mang cho nàng hai tấm thẻ thông hành và một tập giấy dầu.
"Cảm ơn muội." Tần Kiến Quân cúi đầu mở tập giấy dầu ra, gói ba tấm thẻ thông hành vào ba tờ giấy dầu, cả bản đồ cũng gói lại.
Hốc mắt Phùng Liên đỏ hoe: "Tối nay tỷ đi, chúng ta còn có thể gặp lại không?"
Tần Kiến Quân nắm chặt số bạc trong tay, nàng cũng không chắc chắn. Từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng chỉ quanh quẩn trong thôn Tỉnh Câu và huyện Hồ Lương. Thế giới bên ngoài ra sao, trên đường sẽ gặp chuyện gì, nàng hoàn toàn không biết...
"Nếu tỷ bình an đến được Miên Châu, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại."
Gương mặt tròn của Phùng Liên nhăn lại, nước mắt lã chã rơi. Nàng ấy không hiểu, tại sao người tỷ muội thân thiết từ nhỏ lại phải rời khỏi thôn làng này?
Nàng ấy từng nghĩ rằng dù hai người có gà đi thì vẫn có thể thỉnh thoảng qua lại. Nhưng giờ đây, Tần Kiến Quân lại muốn rời khỏi thôn Tỉnh Câu, rời khỏi huyện Hồ Lương, đi đến Miên Châu!
Miên Châu xa lắm. Nàng ấy chỉ nghe qua tên, còn không biết đường đến đó. Nếu Tần Kiến Quân xảy ra chuyện gì, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại...
Tậm trạng Tần Kiến Quân phức tạp, dỗ dành Phùng Liên mãi nàng ấy mới chịu về nhà với đôi mắt đỏ hoe.
Trời tối dần, Tần Kiến Quân nghe thấy tiếng ăn cơm từ phòng chính. Tần Lưu Chí mắng chửi Dương Điềm xong lại quay sang mắng Tần Kiến Nghiệp, thuận mồm mắng nàng là mọt kẻ yếu đuối, nếu trước khi thành thân mà không khỏe lại, về nhà chồng sẽ khiến người ta chê cười...
Khi trời tối hẳn, âm thanh từ phòng chính cũng lặng dần. Một lát sau, Dương Điềm hầu hạ Tần Lưu Chí rửa chân xong, ông ta sẽ đi ngủ.
Tần Kiến Quân nhìn chằm chằm lỗ hổng trên mái nhà để xem sắc trời, lặng lẽ chờ đợi.
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, thời khắc đã đến.
Tần Kiến Quân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng của Tần Lưu Chí, nến đã tắt, nàng rón rén bước đến bếp, leo qua cửa sổ ra ngoài.
Đến cổng thôn, nàng tìm một góc khuất gió ngồi xuống, lòng không khỏi băn khoăn không biết Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp có đến không...
Chờ đến khi chân đã tê dại, nàng đoán chừng hai người kia sẽ không đến, không khỏi đưa tay chạm vào thẻ thông hành giấu trong áo mà nàng đã nhờ Phùng Liên lên huyện lấy về, chẳng lẽ cuối cùng lại chẳng thể dùng được sao...
Nàng đứng dậy vận động cho nóng người, đợi hết hoa mắt rồi mới nhấc chân đi ra ngoài thôn. Tuy cơ thể này trông giống nàng trước đây, nhưng lại quá gầy yếu, sức khỏe cũng kém, sau này có thời gian nhất định phải rèn luyện thân thể nhiều hơn...
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau vang lên tiếng động. Nàng cứ ngỡ là Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp đã đến, vội quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy dân làng tay cầm nến lác đác ra khỏi nhà.
“Không thấy A Quân đâu à?”
“Không thấy ở nhà sao? Hay là bị người ta lừa đi rồi không?”
Nghe thấy tên mình, Tần Kiến Quân lập tức trốn đi, qua đám cỏ rậm rạp, nàng nhìn thấy Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp đang theo sau Tần Lưu Chí, đi từng nhà gõ cửa nhờ tìm người.
Nhìn kỹ, Dương Điềm tỏ ra rất lo lắng, nhưng Tần Lưu Chí thì rõ ràng là đang giận dữ...
Dương Điềm đã nói cho Tần Lưu Chí biết rồi.
Tần Kiến Quân nhắm mắt cũng đoán ra lý do. Dương Điềm lo nàng là một nữ tử khó mà sống được ở bên ngoài, nghĩ rằng dù bắt nàng về gả đi thì ít nhất cũng có chốn nương thân, không đến mức chết nơi đất khách quê người không ai hay biết.
Tần Kiến Quân tự trách mình sớm nên nghĩ đến điều này. Tính cách Dương Điềm yếu đuối, hôm qua lại bị Tần Lưu Chí đánh một trận đòn nặng, ý định chạy trốn vừa mới nhen nhóm chắc chắn đã bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi với Tần Lưu Chí và cảm giác bất lực với bản thân.
Thấy dân làng sắp tiến tới cổng làng, Tần Kiến Quân xoay người chạy thẳng, không ngoái đầu nhìn lại mà lao về hướng mương Lương Điền.
“Kia có phải A Quân không?”
“Trông giống lắm!”
“Bắt lấy nó!” Giọng này là của Tần Lưu Chí.
Lưng Tần Kiến Quân lạnh toát, chạy đến mép mươn, hít một hơi thật sâu rồi lao vào dòng nước.
Không khí lạnh ban đêm khiến da thịt đau nhói, trong nước càng lạnh hơn, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy. Tần Kiến Quân nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ở sa mạc giữa mùa hè...
Không lạnh… Tần Kiến Quân, đừng sợ…
Nàng thường tự an ủi mình như thế, mỗi khi gặp khó khăn đều nhắm mắt lại và tự nhủ không được sợ, không ngừng gọi tên mình, như thể luôn có ai đó bên cạnh động viên.
Không biết nín thở bao lâu, khi không thể chịu được nữa, nàng nhẹ nhàng nhô đầu lên khỏi mặt nước. Những âm thanh bị dòng nước ngăn cách lập tức ùa vào tai. Nàng nghe thấy ở nơi không xa có người đang gọi tên mình, ánh nến lập lòe chiếu vào mắt.
Tuyệt đối không thể bị bắt lại, nàng không chịu nổi cảnh bị Tần Lưu Chí đánh thêm một trận nữa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ép gả cho đứa con ngốc của lão đồ tể...
Tần Kiến Quân run rẩy trong làn nước lạnh, tay chân cứng đờ, chỉ có thể đứng trong nước khẽ cử động cho đỡ lạnh.
Đột nhiên, từ bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng động. Nàng quay đầu nhìn, Tần Kiến Nghiệp đang đứng sau một cái cây!
Cậu ta hoảng sợ nhìn Tần Kiến Quân. Bây giờ chỉ cần cậu ta hét lên, dân làng sẽ lập tức ùa đến.
Hai người nhìn nhau, nhìn nhau bao lâu? Vài giây? Vài phút? Tần Kiến Quân không thể phán đoán.
Cuối cùng, Tần Kiến Nghiệp mím môi, nhỏ giọng nói: “Đệ không nhìn thấy tỷ.” Nói xong, cậu ta quay đầu rời đi.
Tần Kiến Quân thoáng sững sờ, lập tức nhỏ giọng gọi cậu ta lại: “Tần Kiến Nghiệp!”
Tần Kiến Nghiệp quay đầu, trong không trung bay đến hai gói giấy dầu mỏng. Cậu ta đưa tay đón lấy theo phản xạ.
“Giấu kỹ vào.” Tần Kiến Quân dặn dò, rồi quay người lặn xuống nước, bơi về phía ngược với dân làng.
Đến khi trời sáng, Tần Kiến Quân đã gần kiệt sức, cả đêm hơn nửa thời gian ngâm mình trong nước lạnh, tinh thần cũng luôn trong trạng thái căng thẳng. Lúc này nàng chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng không được. Nàng phải tranh thủ trời sáng lên đường đến Miên Châu.
Xem bản đồ một lúc, nàng miễn cưỡng nhận ra mình đang ở ranh giới huyện Hồ Lương. Đi dọc theo đường chính là có thể đến Miên Châu.
Cái gọi là đường chính chẳng qua là con đường bằng phẳng và rộng rãi hơn những con đường bình thường một chút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người dân gánh hàng đi qua, còn có cả ông lão tốt bụng dừng lại hỏi Tần Kiến Quân bị làm sao.
Quả thực, quần áo của nàng chỉ mới khô một nửa, trên đó còn dính bùn đất và rong rêu từ con sông. Bộ dạng và mùi đều khiến nàng khó mà giải thích.
Tạm thời, Tần Kiến Quân không muốn chỉnh trang lại mình. Mùi hôi, và khuôn mặt bẩn thỉu khó nhận diện của một kẻ lang thang vẫn an toàn hơn nhiều so với một nữ tử sạch sẽ, trắng trẻo.
Nàng cúi đầu, mái tóc rối bù che kín mặt, cố ý hạ thấp giọng để nghe thô ráp hơn: “Không sao đâu, vừa nãy cháu bị ngã xuống sông.”
Ông lão nhìn nàng từ trên xuống dưới, lo lắng nói: “Cháu mau về nhà đi.”
“Vâng...” Tần Kiến Quân chưa nói xong, bên cạnh có một chiếc xe bò đi ngang qua. Trên xe có ba đến năm người đàn ông gầy gò mặc quần áo mộc mạc. Nàng lập tức đổi chủ đề, hỏi ông lão: “Xin hỏi họ là ai vậy ạ?” Trên đường đi, nàng đã thấy khá nhiều người như vậy.
“À, họ đi đến Kiền Uyên Châu.”
“Đến Kiền Uyên Châu làm gì ạ?”
“Tham dự kỳ thi mùa xuân đấy.”
Đôi mắt Tần Kiến Quân sáng lên. Nàng nhớ mang máng rằng ở một số triều đại, trong thời gian tổ chức các kỳ thi lớn, triều đình sẽ phái người trông coi đường chính, chủ yếu là vì sợ các thí sinh chưa kịp đến kinh thành thì đã hẹo rồi. Thế thì đi trên đường chính sẽ an toàn hơn rất nhiều, nàng không cần phải thấp thỏm lo sợ gặp phải thổ phỉ nữa!