Phủ Bùi ở Miên Châu.
Bùi Tiểu Chi khoanh tay đi đến bên cái ao cạn nước, lang quân nhà cậu ta đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cái ao trơ trụi sau khi được dọn dẹp.
“Lang quân, tất cả trù tử ở Miên Châu đều đã đến phủ thử tay nghề rồi, nhưng cậu không giữ lại ai. Lần trước khó khăn lắm mới giữ được một trù tử làm món tôm xào tương hợp khẩu vị cậu, cuối cùng cậu cũng cho nghỉ luôn. Bây giờ, đến người xếp hàng trước cổng phủ cũng không còn nữa...”
Đôi môi Bùi Miên giấu dưới lớp áo choàng dày khẽ mím lại, đáp: “Tài nghệ không bằng người, giữ lại làm gì.”
“Ta còn định đến đây ăn chực, không ngờ chẳng giữ được một trù tử nào?” Một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau.
Bùi Miên cũng không ngoảnh lại, chỉ uể oải đáp: “Chẳng món nào ngon.”
“Triệu lang quân.” Bùi Tiểu Chi cúi người hành lễ.
Tần Kiến Quân phất tay, bước đến trước mặt Bùi Miên, ánh mắt lướt qua người chàng từ trên xuống dưới, mím môi rồi nói: “Lúc đầu bảo ngươi cùng ta xin một chức quan địa phương thôi là được, ngươi cứ nhất quyết vào triều đình, bây giờ tự biến mình thành thế này...”
Tần Kiến Quân đứng ngược sáng, Bùi Miên hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn y. Y vẫn như trước, phong thái tuấn tú, dáng người cao lớn, khí chất xuất chúng.
Bùi Miên không trả lời, Tần Kiến Quân khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, ghé sát mặt Bùi Miên rồi nói: “Hôm nay ta nhận được thư của Bùi thúc, dặn ta phải quan tâm ngươi nhiều hơn.”
Đôi mày của Bùi Miên khẽ nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra.
Tần Kiến Quân vỗ nhẹ vai Bùi Miên, nói: “Việc ở Miên Châu ngươi không cần lo lắng, dù sao trước khi ngươi đến cũng do ta tiếp quản. Đợi khi nào sức khỏe ngươi khá hơn, nhận lại công việc từ tay ta cũng chưa muộn.”
Bùi Tiểu Chi nghe vậy, vội bước lên xen lời: "Lang quân, cậu xem Triệu tri châu đã nói thế rồi, cậu đừng cố quá nữa...” Từ lúc nhậm chức đến giờ, chỉ cần tinh thần khá lên chút, Bùi Miên lại lao vào xử lý sự vụ. Thân thể vốn đã yếu, thời gian này chàng mệt đến mức ngất lên ngất xuống mấy lần, dọa Bùi Tiểu Chi mấy đêm không dám ngủ yên.
Ngón tay Bùi Miên gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, nói: “Không sao, sự vụ cũng không nhiều. Hiện giờ phiền nhất là chuyện tuyển trù tử.”
Tần Kiến Quân đứng dậy, có vẻ cũng sầu não: “Chuyện tuyển trù tử ta nghe nói rồi. Nếu thực sự không ổn, ngươi hãy dán công cáo xa hơn một chút, không chỉ ở Miên Châu và Lĩnh Châu, mà cả các huyện, thôn lân cận cũng được. Người ta thường nói cao thủ trong dân gian, chi bằng mở rộng phạm vi, thử vận may xem sao.”
---
Tần Kiến Quân đã cảm thấy ý thức rời khỏi cơ thể mấy lần, đầu óc mơ hồ. Khi thì nàng đang trong phòng livestream giới thiệu thực phẩm trước máy quay và đèn hắt sáng, khi lại co ro ở góc nhà chính chịu đòn...
“A Quân! A Quân!”
Có ai đó đang gọi nàng, nhưng dù giãy giụa rất lâu, nàng cũng không mở mắt nổi, chỉ có thể dùng hết sức lực giơ bàn tay đang nắm mấy đồng bạc vụn lên. Khi cảm giác trong tay trống rỗng, nàng cũng mất luôn ý thức.
Lúc tỉnh lại đã là ban đêm. Người vẫn đau nhức và nặng nề, nhưng ít ra đầu óc đã nhẹ nhõm hơn. Vừa cử động một chút, nàng đã thấy Dương Điềm cúi xuống gần.
“Tỉnh rồi à?”
Mắt Tần Kiến Quân đầy tơ máu, gắng gượng ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện Phùng Liên đang nằm bò trên chiếc bàn thấp trong phòng.
Phùng Liên vốn ngủ không yên, nghe Dương Điềm nói liền thức dậy.
“A Quân...” Nàng ấy xoay đầu, thấy Tần Kiến Quân tỉnh, hốc mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Tần Kiến Quân ngây người. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người vì mình mà khóc chân thành đến thế...
“Đừng...” Tần Kiến Quân định bảo nàng ấy đừng khóc, nhưng cổ họng khô khốc, không nói được thành tiếng.
Dương Điềm đưa đến một bát nước, Tần Kiến Quân uống ừng ực vài ngụm, lúc nuốt nước cảm giác miệng vẫn còn đọng vị đắng. Có lẽ khi nàng hôn mê, ai đó đã cho nàng uống thuốc, nếu không chưa chắc nàng đã sống được...
Phùng Liên quỳ ngồi bên giường, mím môi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Tần Kiến Quân đưa tay lau mặt cho nàng ấy: “Là muội gọi đại phu cho tỷ sao?”
“Ừm...” Phùng Liên hơi bối rối, nhỏ giọng đáp: “Muội tự ý lấy bạc của tỷ... Muội không có tiền...”
“Cảm ơn muội.” Tần Kiến Quân bóp nhẹ má nàng ấy: “Gọi đại phu cho tủ tất nhiên phải dùng bạc của tỷ rồi, không sao đâu.”
Phùng Liên quan sát kỹ sắc mặt Tần Kiến Quân, thấy nàng thật sự không giận mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện liên quan đến tiền bạc quá nhạy cảm. Ở nhà nàng ấy, hễ gặp chuyện gì dính đến tiền, dù có lỗi hay không, nàng ấy đều bị đánh...
“Nương... Con muốn uống thêm nước...”
Dương Điềm vội mang bát ra góc phòng múc nước, nhưng trong thùng đã cạn, nên bà bưng bát ra ngoài.
“A Liên... lại đây...” Tần Kiến Quân chờ Dương Điềm đóng cửa rồi mới gọi Phùng Liên.
Phùng Liên ghé sát qua, hỏi: “Sao thế ạ?”
“Giúp tỷ mang lời nhắn đến căn nhà thứ ba phía Tây đường Lục Miêu...” Tần Kiến Quân nhét một tấm thẻ gỗ vào tay Phùng Liên.
Phùng Liên không biết chữ, cúi đầu nhìn tấm thẻ, vẻ mặt ngơ ngác: “Lời nhắn gì ạ?”
“Lại đây...” Tần Kiến Quân ghé sát tai Phùng Liên, nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Phùng Liên tỏ vẻ kinh hãi.
“A Quân, tỷ...” Nàng ấy trừng mắt nhìn nữ tử dáng vẻ nhếch nhác trước mặt: “Tỷ định trốn đi sao?”
“Đúng.” Tần Kiến Quân nhìn thẳng vào mắt Phùng Liên, nói: “Muội nhớ kỹ lời tỷ chưa? Chuyển lời xong, mang giấy thông hành về. Đêm đó tỷ sẽ trốn đi. Tuyệt đối không được nói với ai.”
Nàng nói cách làm bánh ngàn lớp cho Phùng Liên, trong đó bao gồm một số nguyên liệu của Thập Tam Hương. Nàng sợ Phùng Liên không nhớ nổi.
“Muội nhớ rồi...” Phùng Liên như đang hồi tưởng lại: “Muội chỉ nhớ lời tỷ nói thôi, chứ không biết là chữ nào.”
“Không sao, nói lại cho An Thừa Hỷ là được.” Tần Kiến Quân bất ngờ trước trí nhớ của Phùng Liên, nhưng lúc này nàng không còn sức để nghĩ nhiều hơn. Dùng cách làm bánh ngàn lớp để đổi giấy thông hành trốn đi là biện pháp duy nhất nàng có thể làm lúc này.
Phùng Liên nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, Dương Điềm bưng nước bước vào, hai người vội tách ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tần Kiến Quân uống một ngụm nước, rồi nói với Phùng Liên: “Trời sắp sáng rồi, muội về nghỉ ngơi đi.”
Dương Điềm nghe thấy cũng quay đầu nhìn Phùng Liên.
Phùng Liên siết chặt tấm thẻ gỗ sau lưng, ánh mắt có phần lơ đễnh. Phải đến khi Dương Điềm gọi ba lần, nàng ấy mới giật mình tỉnh táo.
“Được... được...” Nàng ấy chớp mắt liên tục, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Muội về đây, A Quân, tỷ đợi muội... trước khi mặt trời lặn, muội lại đến thăm tỷ...”
“Được.” Tần Kiến Quân gật đầu đồng ý.
Trời sáng, Dương Điềm cũng rời đi. Sau khi uống thuốc, Tần Kiến Quân nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cần bảo toàn sức lực để mau chóng hồi phục.
Khi đang mơ màng sắp ngủ, bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, nàng mở mắt quay đầu nhìn, là Tần Kiến Nghiệp.
"Tỷ tỷ...”
Tần Kiến Quân quay đi, nằm thẳng người lại, rồi tiếp tục nhắm mắt. Đối với người đệ đệ này, nàng chẳng có chút tình cảm nào. Ngay từ khi cậu ta thờ ơ nhìn nàng bị đánh, trong lòng nàng đã gạt bỏ người đệ đệ này ra khỏi tim mình.
Tần Kiến Nghiệp rụt rè bước đến cạnh giường, nhìn những vết thương trên người Tần Kiến Quân, môi run run, cuối cùng vẫn không bật khóc.
Cậu ta nằm bò bên cạnh giường rất lâu, đến khi Tần Kiến Quân sắp ngủ, cậu ta mới lên tiếng.
“Tỷ tỷ, chúng ta đưa nương chạy trốn đi?”
Tần Kiến Quân bỗng mở to mắt, đảo mắt nhìn sang Tần Kiến Nghiệp. Gương mặt nhỏ bé của cậu ta mang đầy cảm xúc giằng xé.
“Chạy trốn? Chạy kiểu gì?”
Tần Kiến Nghiệp nghe thấy Tần Kiến Quân đáp lại, tưởng như có cơ hội, bèn vội vàng nói: “Chúng ta nhân lúc cha ngủ rồi chạy, chạy dọc theo con mương Lương Điền. Nếu cha đuổi theo, chúng ta nhảy xuống mương nín thở!”
Con mương Lương Điền không phải là một cái mương nhỏ, mà là một nhánh của sông Quán Thủy. Sông Quán Thủy chảy dọc huyện Hồ Lương về phía nam, nghe nói có thể chảy đến tận Kiền Uyên Châu
Tần Kiến Quân biết được những điều này khi trò chuyện với Phùng Liên. Khi đó, nàng còn nghĩ, Kiền Uyên Châu tương đương với thủ đô, chắc chắn rất phồn hoa. Đợi đến khi có tiền, nhất định nàng sẽ đến xem thử.
“Nương biết không?” Tần Kiến Quân hỏi.
Tần Kiến Nghiệp lắc đầu: “Nương nhát gan, lúc trước đệ có nhắc đến, nương nói không cho đệ nhắc lại nữa.”
Tần Kiến Quân không nói gì thêm. Bản thân nàng đã bệnh tật yếu ớt, giờ còn phải dẫn theo một người mẹ nhát gan và một cậu em trai nhỏ tuổi, gần như là không thể trốn thoát.
Tần Kiến Nghiệp vẫn đang chờ Tần Kiến Quân lên tiếng, thì cửa bỗng mở lần nữa.
“Kiến Nghiệp? Con làm gì ở đây? Không ra ngoài chơi à?” Dương Điềm bưng một bát bước vào.
Tần Kiến Quân ngồi dậy, phát hiện trong bát là hai quả trứng luộc.
“Mau ăn trứng đi, bồi bổ cơ thể.” Dương Điềm đặt bát vào tay Tần Kiến Quân.
Thực ra bưa ăn ở nhà lúc nào cũng có thịt, tuy ít nhưng vẫn ăn được vài miếng. Nhưng từ khi bị thương đến giờ, nàng chỉ uống thuốc và ăn cháo, ngay cả món phụ cũng không có, chỉ đủ duy trì nhu cầu cơ bản, hoàn toàn không có chút dinh dưỡng nào.
Giờ nhìn thấy bát trứng, lại thấy vẻ mặt cẩn thận của Dương Điềm, Tần Kiến Quân bỗng cảm thấy cái mũi lạnh cóng của mình hơi cay cay.
Nàng cầm bát lên, dùng đũa chọc quả trứng rồi ăn, phát hiện trứng được luộc với nước đường, vị ngọt đậm đà.
Dương Điềm nhìn nàng ăn trứng, trên khuôn mặt bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Tần Kiến Nghiệp ngước nhìn cái bát, cũng không đòi ăn.
Đợi nàng ăn xong quả trứng, đưa phần nước đường còn lại trong bát cho Tần Kiến Nghiệp. Cậu ta cũng chẳng chê, cầm lấy bát uống một hơi cạn sạch.
Dương Điềm cầm lấy bát định rời đi, nhưng bị Tần Kiến Quân gọi lại.
“Nương.”
“Sao thế?” Dương Điềm quay lại, đứng trước giường chờ nàng nói.
Tần Kiến Quân nghiến răng khiến quai hàm động đậy vài lần, một lúc lâu sau mới mở lời: “Nương đã từng nghĩ đến chuyện hòa ly chưa?”
Dương Điềm ngẩn người, vẻ mặt chuyển từ sững sờ sang bất lực: “Nương là do cha con mua về, chỉ có cha con đuổi đi mới được...”
“Vậy chúng ta chạy trốn nhé?” Tần Kiến Quân ngẩng đầu nhìn bà.
Dương Điềm cúi đầu nhìn gương mặt Tần Kiến Quân. Quầng mắt thâm đen và đôi môi khô nứt không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Nhưng đó chỉ là công cụ để Tần Lưu Chí đổi tiền. Tần Kiến Quân vốn tính tình hòa nhã, lần duy nhất phản kháng là vào ngày xuất giá, nàng đã đập đầu vào cột.
Giờ nàng lại nghiêm túc nói muốn trốn đi. Tại sao một người trời sinh tính tình dịu dàng như nàng bỗng nhiên lại dũng cảm như vậy? Chẳng lẽ thật sự không chịu nổi Tần Lưu Chí nữa? Hay là không muốn gả cho đứa con trai ngu ngốc của lão đồ tể?
Dương Điềm đặt bát lên bàn thấp, quay lại nắm tay Tần Kiến Quân: “Con không muốn gả đúng không? Nếu không muốn, nương sẽ thương lượng với cha con. Đừng làm chuyện dại dột, được không?”
Tần Kiến Quân biết Dương Điềm không có tiếng nói trước mặt Tần Lưu Chí. Gả hay không gả, bà không thể quyết định được. Nàng nhỏ giọng nói: “Tối mai, đợi Tần Lưu Chí ngủ rồi con sẽ trốn. Nếu nương muốn đi thì ra cổng làng tìm con.” Nói rồi, nàng lại cúi đầu nhìn Tần Kiến Nghiệp: “Đệ cũng vậy.”
Dương Điềm kinh ngạc đưa Tần Kiến Nghiệp ra khỏi phòng. Cuối cùng Tần Kiến Quân cũng có thể ngủ một giấc thoải mái.
Không ngờ vừa nằm xuống, cửa phòng lại mở. Lần này là Phùng Liên.
“Muội lấy được thẻ thông hành cho tỷ rồi, còn có một bức tranh và ít bạc.”
Tần Kiến Quân mở bức tranh ra xem, là bản đồ. Tuy không đánh dấu toàn cảnh Đại Kinh, nhưng các làng, huyện và châu lân cận đều được ghi rõ.
“An tiểu nương nói, ở Miên Châu có người trả giá cao để thuê trù tử. Nếu tỷ không có chỗ nào đi, chi bằng đến Miên Châu thử xem. Nàng ấy tin tưởng tay nghề của tỷ... Đây là bạc nàng ấy đưa. Nàng ấy bảo nàng ấy không có nhiều, chỉ có thể bỏ ra ngần này, coi như mua công thức bánh nghìn lớp của tỷ. Tỷ giữ lại để dùng trên đường.”
Tần Kiến Quân nhận lấy số bạc, cảm xúc phức tạp. Trước đó, số bạc An Thừa Hỷ đưa nàng đã dùng để mời đại phu, còn lại cũng không đáng bao nhiêu. Nàng chưa từng đi xa nhà, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Trong tay không có tiền, lòng nàng không khỏi bất an. Số bạc này đúng là đưa than ngày tuyết.
"Miên Châu..." Tần Kiến Quân tìm thấy nơi ấy trên bản đồ. Nhìn có vẻ không xa, hơn nữa đây lại là châu phủ, chắc chắn sẽ phồn hoa hơn một huyện nhỏ. Nàng đang chạy trốn, không tiện lộ mặt ở bên ngoài, đến phủ làm trù nương quả thực là một lựa chọn không tồi...
Nàng đột nhiên lại nhớ đến gương mặt của Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp.
“A Liên, thay tỷ đi một chuyến nữa nhé.”