Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 4

Miên Châu cách Kiến Uyên Châu không quá xa, so với những Châu phủ xa xôi hơn, nơi đây cũng được xem là một nơi khá phồn hoa, nhưng phần lớn sự phồn hoa này lại tập trung ở con phố Bình Nhã, nơi có nhiều cửa hàng, còn con phố Trà Mã, nơi phủ Tri châu tọa lạc , lại có phần quạnh quẽ.

Thế nhưng, kể từ khi cáo thị được treo trước cổng phủ Tri Châu hai ngày trước, con phố Trà Mã bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

“Đây là trù tử thứ mấy rồi?” Một người đứng nhón chân nhìn về phía cổng phủ.

“Phòng đại trù của Trân Tu Lâu cũng đã bị mời ra rồi? Chúng ta có nên rút lui không?”

“Vào thử đi! Biết đâu tân Tri châu lại thích mấy món ăn gia đình?”

“Cũng đúng…”

Bùi Tiểu Chi dẫn người vào bếp, nói với mấy trù tử trước mặt: “Lang quân nhà chúng ta không kiêng ăn cái gì cả, các vị cứ thoải mái thể hiện bản lĩnh của mình.”

Mấy người có vẻ hơi lúng túng, nếu có quy định về nguyên liệu và cách chế biến thì còn dễ phân cao thấp, yêu cầu rộng như thế này thật sự khiến họ khó làm…

Bùi Tiểu Chi dặn dò xong rồi quay vào hậu viện, Bùi Miên đang ngủ gật trên xe lăn, bên cạnh có bếp than, phía trên đặt một ấm trà nhỏ để hâm nước trà.

“Lang quân.”

Bùi Miên mở hé mắt, ra hiệu là đang nghe.

“Hôm nay Phòng đại trù đó tới, món sữa đông (phô mai) của ông ta rất ngon, cậu không thích à?” Bùi Tiểu Chi ngồi xuống bên cạnh xe lăn, nói tiếp: “Đó là trù tử chính của tửu lâu lớn nhất ở phố Minh Hoa, Miên Châu đó ạ! Món sữa đông thủy tinh của ông ta là món duy nhất không ai có thể bắt chước ở Kiến Uyên Châu…”

Bùi Miên nhắm mắt lại, có vẻ hơi mệt mỏi, chiếc chăn trên người phủ lên tận cằm, viền lông trắng như tuyết quấn quanh má cũng không che được vẻ gầy gò.

“Ngấy.” Chàng chỉ nói một từ về món sữa đông được Bùi Tiểu Chi khen ngợi hết lời.

Trước khi rời đi, Bùi Tiểu Chi vẫn lẩm bẩm: “Món đấy mà còn không nuốt nổi… vậy phải là tay nghề xuất sắc đến nhường nào mới có thể ở lại phủ này đây…”

……

“Ưm!” Tần Kiến Quân cố gắng vùng vẫy, nhưng người phía sau thân hình vạm vỡ, tóm lấy một tiểu nương bị đói đến mức suy dinh dưỡng như nàng tựa như tóm một con gà con, hai ba bước đã kéo nàng vào trong ngõ.

Tần Kiến Quân chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân, người đó bỗng nhiên thả nàng ra.

Tần Kiến Quân vung tay định quay lại đánh úp, nhưng người đó tránh được.

“Đừng động tay!” Một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Tần Kiến Quân rút tay lại, một chiếc kiệu đang dừng lại trong ngõ sâu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiệu sau khi xuyên qua, nó nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, không gian bên trong chỉ đủ để người ngồi ngay ngắn.

Rèm kiệu được vén lên, một tiểu nương xinh đẹp đang ngồi bên trong, người vừa lên tiếng chính là nàng ta.

Tiểu nương đó ăn mặc khác Tần Kiến Quân, rõ ràng là cao cấp hơn nhiều, Tần Kiến Quân tò mò nhìn nàng ta.

“Tiểu nương, đã đưa người đến rồi.” Người đàn ông vạm vỡ đứng sau Tần Kiến Quân nói.

“Ngươi đi ra ngoài ngõ canh chừng, đừng dọa nàng ta sợ.” Tiểu nương đó trông tuổi tác không cao, được một nữ hầu bên cạnh đỡ xuống kiệu, bước mấy bước đã đến trước mặt Tần Kiến Quân, nói: “Món bánh của ngươi làm rất ngon! Ta đã thử qua, ngon hơn bất cứ chiếc bánh nào ta đã từng ăn!”

Tần Kiến Quân thấy đối phương là một nữ tử, hơn nữa mặt mũi ngây thơ, nghĩ chắc không phải loại xấu xa độc ác gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu tiểu nương thích, sau này cứ đến quầy mà mua bánh.”

Tiểu nương đó cười rạng rỡ: “Vậy thì tốt quá! Sau này ngươi vẫn làm bánh ở quầy đó đúng không?”

Tần Kiến Quân gật đầu, từ phản hồi của người dân hôm nay, chiếc bánh ngàn lớp của nàng vẫn có thể bán được, đợi khi mọi người chán thì nàng sẽ thay sang bánh nhân trứng, bánh kẹp thịt,... dù sao thì trong đầu nàng cũng có vô số công thức.

Tiểu nương đó lấy ra một tấm thẻ gỗ từ thắt lưng đưa cho Tần Kiến Quân: “Sau này chỉ cần là bánh ngươi làm, thì cứ gửi một phần đến nhà thứ ba phía tây phố Lục Miêu.”

Tần Kiến Quân nhận thẻ gỗ, nhìn thoáng qua, trông có vẻ rất hoành tráng, chữ của Đại Kinh rất giống chữ phồn thể, ngoài một số ít chữ mà nàng không hiểu, còn lại đa số đều có thể nhận ra được, trên tấm thẻ viết rõ hai chữ “Tri huyện”!

Nàng ngạc nhiên nhìn tiểu nương trước mặt, cảm xúc ngổn ngan—người trong thôn không ủng hộ nữ tử kinh doanh, thế nhưng ở huyện lại có thể để nữ tử làm Tri huyện sao? Quả nhiên là trên phố tốt hơn nhiều!

Tiểu nương đó không biết Tần Kiến Quân đang nghĩ gì, lại bổ sung thêm: “Ta tên An Thừa Hỷ, đây là lệnh bài của cha ta, ngươi cầm theo nó có thể tìm được ta.” Nói xong, nàng ta giơ tay ra hiệu cho nữ hầu bên cạnh đưa bạc: “Số tiền này đưa cho ngươi trước, trong tháng này ngày nào ta cũng muốn một phần bánh.”

Tần Kiến Quân nghe xong tự nhiên cảm thấy hơi thất vọng, thì ra không phải là nữ tử làm Tri huyện… Nhưng ngay sau đó nàng cúi đầu nhìn bạc trong tay, tuy kích thước nhỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ‘tiền mệnh giá lớn’ ở thế giới này đấy!

Cầm được tiền trong tay, cuối cùng Tần Kiến Quân cũng có chút cảm giác an lòng.

Đến tận khi mặt trời lặn về phía tây mà Tần Kiến Quân vẫn chưa quay lại, Phùng Liên bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Đại Ngưu ca, sao A Quân vẫn chưa về vậy?"

Phùng Đại Ngưu cũng cảm thấy lo lắng. Hai tiểu nương này đều là do chàng ta dẫn lên huyện, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn chàng ta phải chịu trách nhiệm.

Hai người đang bàn nhau liệu có nên ra phố tìm không thì thấy Tần Kiến Quân không biết từ con ngõ nhỏ nào lao ra.

"A Quân! Cuối cùng tỷ quay lại rồi!"

Tần Kiến Quân ngược chiều ánh hoàng hôn chạy đến, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ và sống động.

Ba người thu dọn đồ đạc rồi đánh xe la trở về. Trên đường đi, Tần Kiến Quân kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, khiến Phùng Liên vô cùng kinh ngạc.

"A Quân, tỷ thật sự có thể kiếm tiền à?"

"Đúng vậy, từ nay mỗi ngày tỷ sẽ lên huyện làm bánh, kiếm tiền mua cài tóc mới cho muội!"

Phùng Liên siết chặt cái cài tóc trong tay, ngại ngùng mỉm cười nhưng trong mắt không giấu nổi sự phấn khởi: "Nếu muội cũng có thể kiếm tiền thì tốt biết mấy.”

Tần Kiến Quân tựa vào thành xe, thong thả nói: "Đợi tỷ kiếm đủ tiền, mở cửa tiệm của riêng mình, sẽ tuyển muội làm tiểu nhị."

"Thật sao?" Phùng Liên vui mừng đến mức ngồi thẳng người dậy.

Phía trước, Phùng Đại Ngưu vừa đánh xe vừa chần chừ hỏi: "Muội đã nói với Tần thúc chưa?"

Lúc này, Tần Kiến Quân mới nhớ ra ở nhà còn có cha nương và đệ đệ. Nàng vội dặn hai người đừng tiết lộ chuyện này.

Khi về đến thôn, trời đã tối đen, đúng giờ ăn tối. Tần Kiến Quân lẻn vào từ nhà bếp. Vừa đặt chân xuống, nàng lập tức nhận ra điều bất thường.

Ngày thường, sau khi Dương Điềm nấu ăn xong, trong nhà bếp phải còn hơi ấm, nhưng hôm nay lại lạnh lẽo lạ thường…

Nàng mở cửa bếp nhìn ra ngoài, thấy đèn trong nhà chính đang sáng. Nghĩ rằng cả nhà chắc đang tụ tập ở đó, nàng đã chuẩn bị sẵn lý do nên bèn đi thẳng tới đẩy cửa vào, nhưng không ngờ cảnh tượng bên trong rất kỳ quái.

Dương Điềm kéo Tần Kiến Nghiệp đứng một bên, Tần Lưu Chí ngồi một mình trên ghế, trước mặt chỉ có một ngọn nến đang cháy trên cái bàn trống trơn.

"Mày còn biết đường về à?" Tần Lưu Chí thấy Tần Kiến Quân, khuôn mặt đen sì tràn đầy giận dữ.

"Con…" Còn chưa nói hết câu, Tần Lưu Chí đã nhấc ghế ném về phía nàng. Tần Kiến Quân không kịp phòng bị, chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Cái ghế bị ném với toàn lực đập thẳng vào khuỷu tay, khiến nàng có cảm giác xương cốt như sắp gãy rồi.

"Tao đã nói rồi, không được phép lên trấn!" Tần Lưu Chí không cho nàng cơ hội để thở, tiện tay cầm lấy cái cuốc, cán gỗ thô ráp đánh thẳng vào lưng nàng. Cơn đau nhói ập tới, thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng lại.

Trước đây, trong cô nhi viện, thỉnh thoảng các giáo viên cũng dùng hình phạt thể xác, nhưng thường chỉ đánh vào lòng bàn tay hoặc mông. Hơn nữa, sau mười ba, mười bốn tuổi, đám trẻ sẽ không bị đánh nữa. So với bạo lực thân thể, các giáo viên giỏi việc gây áp lực tâm lý hơn. Vì vậy, Tần Kiến Quân chưa bao giờ nghĩ rằng ở cái tuổi này mình còn bị đánh.

Nàng cố gắng đứng dậy phản kháng, nhưng lại bị Tần Lưu Chí dùng cán gỗ đập đến mức không đứng nổi, chỉ có thể co người lại trên mặt đất, dùng tay và chân che chắn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhận ra Tần Lưu Chí là một người làm nông quanh năm, nam tử và nữ tử có sự chênh lệch thể lực lớn đến vậy…

Dương Điềm đứng bên cạnh muốn ra tay can ngăn, nhưng lại bị Tần Lưu Chí giận cá chém thớt, đá một cú khiến bà va vào tường.

Tần Kiến Nghiệp đứng bên cạnh, không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể nín thở nép vào góc nhà, sợ rằng cha sẽ để ý đến mình.

Tần Kiến Quân đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Cơn đau trên người không ngừng truyền lên não. Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, trong đầu nghĩ nếu cứ thế này bị đánh đến chết, liệu có thể xuyên sang thế giới tiếp theo không…

Nhưng nàng không chết. Có vẻ Tần Lưu Chí rất biết chừng mực, sau khi đánh nàng bất tỉnh thì dừng lại. Dương Điềm ôm bụng tiến tới kiểm tra hơi thở của nàng, mãi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đã qua Tết, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Tần Kiến Quân bị lạnh cóng tỉnh dậy.

"Xít…" Toàn thân nàng đau nhức, quay đầu thì thấy Dương Điềm đang ngồi bên cạnh, sau lưng là Tần Kiến Nghiệp.

"Đừng cử động, vừa mới đắp thuốc xong…"

Tần Kiến Quân cúi đầu nhìn, là loại nước thuốc màu xanh từng bôi lên trán lần trước, hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại, nhớ đến khuôn mặt của Tần Lưu Chí, tim nàng vẫn đập thình thịch. Nỗi sợ hãi dần lan tỏa khắp nơi, khiến nàng bất giác run rẩy…

Nàng từng cho rằng cha nương là món quà ông trời ban tặng cho mình, không ngờ lại là thần chết đòi mạng…

Thời hiện đại còn khó xác định tội bạo hành gia đình, mức phạt cũng không mạnh, huống chi là thời cổ đại. Tần Kiến Quân lặng lẽ suy nghĩ, không thể ở lại căn nhà này nữa… Phải chạy trốn!

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp, người đau đến mức giọng nói run rẩy: "Nương, ông ta thường xuyên đánh chúng ta như vậy sao?"

Nước mắt của Dương Điềm rơi lã chã, khuôn mặt mang đầy vẻ đau khổ và bất lực: "Ông ấy… ông ấy là cha con mà…"

Tần Kiến Quân cụp mắt, trong mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo. Người như thế cũng xứng được gọi là "cha" sao?

"Nương… nếu ngày con xuất giá, con bỏ trốn… liệu có trốn thoát không?"

Dương Điềm không hiểu vì sao đột nhiên Tần Kiến Quân hỏi vậy, còn tưởng nàng lại không muốn thành thân, vội khuyên nhủ: "Lần này cha con nói rồi, có phải trói cũng phải trói con lại đưa đến đó! Con đừng nghĩ lung tung nữa…"

Tần Kiến Quân không từ bỏ, lại hỏi thêm lần nữa: "Nếu con chạy trốn, có trốn thoát được không?"

Dương Điềm không nhịn được hỏi lại: "Chạy đi đâu chứ?"

"Chạy ra khỏi làng, ra khỏi huyện… đi đâu cũng được." Tần Kiến Quân lẩm bẩm đáp.

Dương Điềm nhìn cả người nàng đầy vết thương, mặt lộ vẻ đau khổ: "Không có giấy thông hành của huyện nha (nha môn cấp huyện), con không trốn ra được đâu… Hơn nữa, trốn ra ngoài, con là một nữ tử, làm sao mà sống được? Nhà chúng ta còn phải dựa vào hai mươi mẫu đất do tổ tiên cha con để lại mà…"

Giấy thông hành của huyện nha… Tần Kiến Quân đưa tay sờ vào tấm thẻ gỗ sau lưng, trong đầu đã có kế hoạch.

Vì mỗi ngày Tần Kiến Quân đều phải lên huyện, nên nàng đã nhờ Phùng Đại Ngưu thuê giúp một chiếc xe la từ trước.

Sáng sớm hôm sau, Phùng Đại Ngưu dẫn xe la đến chờ ở cổng làng rất lâu mà vẫn không thấy Tần Kiến Quân đâu, bèn men theo đường qua tìm nàng.

Nghe hàng xóm nói tối qua Tần Lưu Chí đã đánh Tần Kiến Quân, trong lòng Phùng Đại Ngưu lập tức cảm thấy hoảng loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, chàng ta không thể cứ vội vã đến nhà họ Tần tìm nàng như vậy được, đành phải nhờ Phùng Liên đi xem tình hình.

“Cái gì? A Quân lại bị đánh à?” Phùng Liên vừa nghe xong, quăng luôn cả gầu xúc nhỏ để cho gà ăn, luống cuống chạy tới nhà họ Tần. Nàng ấy vẫn còn nhớ lần trước Tần Kiến Quân bị đánh xong thì phát sốt, suýt nữa mất mạng!

Lúc này, Tần Kiến Quân đang mơ màng nằm trên giường, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Cảm giác của nàng rất trì trệ, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Mặc dù toàn thân đau nhức, nàng vẫn biết rõ rằng có vẻ mình đã lên cơn sốt...

Ở thời hiện đại, sốt là một bệnh thường gặp, nhưng ở nhà họ Tần... Tần Lưu Chí tuyệt đối không đời nào bỏ tiền ra mời đại phu. Nàng có bạc An Thừa Hỷ đưa, nhưng lúc này Dương Điềm và Tần Kiến Nghiệp đều không có ở bên. Cổ họng nàng khô rát vì sốt, không thể phát ra âm thanh, đương nhiên cũng chẳng gọi được ai tới giúp.

Nàng cố gắng nắm chặt tay lại, nhưng dù cố thế nào cũng không thể làm được. Trong cơn mê man, nàng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.

Đừng ngủ... Đừng chết...