Hành Trình Nuôi Chủ

Chương 3

Căn nhà ở cuối phố Trà Mã, Miên Châu, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nghe nói trước đây từng là nơi ở của Tri châu đại nhân, nhưng sau đó ông ta bị tống giam vì tham nhũng và lạm quyền, bên trên lại không phái tân Tri châu xuống tiếp quản, nên căn nhà này vẫn bị bỏ trống.

Trong năm năm sau đó, Miên Châu được Tri châu của Quá Lĩnh Châu lân cận tạm thời tiếp quản. May mắn là cả hai châu đều thuộc đường Đức Bắc, mà phủ Tri châu Quá Lĩnh Châu chỉ cách phủ Tri châu Miên Châu hai con phố, nên việc xử lý công việc cũng không quá bất tiện.

“Nghe gì chưa? Tân Tri châu đã nhậm chức rồi, tấm hoành phi ở căn nhà phố Trà Mã cũng đã được treo lên rồi.”

“Tân Tri châu tên là gì thế?” Lúc này đã là sẩm tối, một nhóm người tụ tập uống rượu ở quán ven đường, không ngừng bàn tán về những tin tức mới trong châu.

“Hoành phi ghi là ‘Phủ Bùi’!”

“Ồ? Chẳng lẽ là cái vị bị giáng chức mấy ngày trước từ Kiền Uyên Châu về đây sao?”

“Nói mau, nói mau! Ở Kiền Uyên Châu xảy ra chuyện gì thế?” Nghe thấy có người biết nội tình, tất cả đều phấn khích hẳn lên.

Người nọ cố tình làm ra vẻ bí ẩn, chậm rãi uống một ngụm rượu trước ánh mắt tò mò của đám đông rồi mới nói: “Dạo trước ta đến Kiền Uyên Châu thăm họ hàng, khắp đường lớn ngõ hẹp đều đồn rằng có một vị quan tam phẩm làm phật ý Quan gia, bị giáng thẳng từ tam phẩm xuống tòng thất phẩm, rồi bị Quan gia đuổi khỏi Kiền Uyên Châu!”

“Vị ấy phạm tội gì thế? Cũng là tham ô à?” Có người thắc mắc.

Người kia lắc đầu: “Nghe nói trong lúc nghị sự trong cung, đột nhiên bị Quan gia đuổi ra ngoài. Ngay cả công công đứng gác cửa điện cũng không rõ lý do, chúng ta làm sao mà biết được?”

Người xung quanh nghe xong đồng loạt la ó, mắng người kia chỉ nghe tin vịt, hiểu biết nửa vời.

“Nhưng mà trước giờ tính khí Quan gia vốn ôn hòa, rốt cuộc vị Bùi Tri châu này đã làm gì khiến Quan gia nổi giận thế?”

“Không rõ nữa… Nhưng mà mấy chuyện trong quan trường vốn chẳng đến lượt chúng ta bàn luận. Sau này gặp Bùi Tri châu thì tránh xa một chút, coi chừng rước họa!”

Mọi người đồng tình gật đầu, lúc giải tán, có người đi ngang qua phố Trà Mã, trong lòng thầm cầu nguyện đừng đυ.ng phải tân Tri châu. Đến gần hơn mới thấy cổng phủ Bùi đóng kín, thậm chí không có lấy một người gác cổng.

Bên trong cánh cổng đóng chặt là một sân viện rộng rãi. Bùi Tiểu Chi đang đứng trước cái ao khô cạn ở sân sau mà tặc lưỡi.

“Lang quân, cái ao này lớn thật đấy!” Trời sinh cậu có gương mặt tròn mắt tròn, biểu cảm sinh động trông rất vui tươi. “Hay để con cho dẫn nước vào, thả vài con cá trong đó, có được không?”

Người đàn ông ngồi trên xe lăn bên bờ ao hờ hững đáp: “Không cần.”

Bùi Tiểu Chi quay đầu nhìn chàng. Bùi Miên, đang khoác một chiếc áo choàng lớn, lạnh lùng nhìn cái ao khô cạn. Người đẩy xe lăn phía sau chàng là Viên Nguyên, đưa mắt ra hiệu cho Bùi Tiểu Chi, nên cậu đành im lặng.

Viên Nguyên đưa Bùi Miên về thư phòng.

“Phái người dọn dẹp sạch sẽ trong phủ là được, những việc khác không cần bận tâm.”

“Vâng.”

Viên Nguyên vừa ra ngoài thì bị Bùi Tiểu Chi kéo sang một bên.

“Trước khi đi, lão gia và phu nhân đã dặn đi dặn lại rồi. Nhất định phải sắp xếp phủ Tri châu thật ổn thỏa, nếu không lang quân ở sẽ không thoải mái…” Bùi Tiểu Chi thì thầm nói.

Viên Nguyên cúi xuống nhìn Bùi Tiểu Chi thấp hơn mình nửa cái đầu, lạnh lùng nói: “Lang quân bảo không cần.”

Bùi Tiểu Chi cau mày. Viên Nguyên có một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày sắc bén, sống mũi cao, môi mỏng. Bình thường, hắn cũng không nói cười tùy tiện, làm việc và nói chuyện đều vô cùng cứng nhắc.

Lần đầu tiên Bùi Tiểu Chi gặp hắn ta là tại phủ Bùi ở Kiền Uyên Châu. Khi đó, cậu đang canh đêm cho Bùi Miên, bỗng nhiên thấy Viên Nguyên trèo tường vào, chẳng nói chẳng rằng đã muốn vào phòng. Cậu cố ngăn cản nhưng không được, sau đó mới biết người này là ám vệ mới được Bùi Miên mời đến.

Nghĩ đến đây, Bùi Tiểu Chi không khỏi thở dài. Trước đây, Bùi Miên là một lang quân hào hoa phong nhã văn võ song toàn. Vậy mà chẳng hiểu sao sau này lại không ăn uống được gì, dần dần từ không nâng nổi vật nặng đến chẳng thể đứng lên. Giờ đây, còn phải mời ám vệ đến bảo vệ mình...

Viên Nguyên thấy Bùi Tiểu Chi không có gì muốn nói thêm bèn nhấc chân bỏ đi, thậm chí chẳng buồn chào.

Bùi Tiểu Chi làm mặt quỷ sau lưng Viên Nguyên. Chưa kịp thầm mắng hắn là “Diêm vương mặt lạnh” thì đã bị Bùi Miên gọi vào thư phòng.

“Lang quân, cậu gọi con sao?”

Bùi Miên giơ tay chỉ vào mặt bàn: “Lại đây.”

Bùi Tiểu Chi lập tức đi tới, quỳ ngồi bên cạnh bàn chờ Bùi Miên lên tiếng.

“Trước khi rời đi, cha nương có dặn dò ngươi gì không?”

Bùi Tiểu Chi nghe đến đây thì hứng thú ra mặt: “Lão gia và phu nhân nói, nếu đến Miên Châu mà lang quân vẫn không ăn uống được gì, thì sẽ mời cho cậu một trù tử. Đại Kinh rộng lớn như thế, chắc chắn sẽ tìm được trù tử nấu hợp khẩu vị của lang quân!”

Bùi Miên cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, mãi một lúc sau mới nói, giọng điệu mang theo chút bất lực: “Cứ theo lời họ đi.”

---

Ngày đông đêm dài, xung quanh tối đen như mực. Tần Kiến Quân nuốt nước bọt, thấy thứ trong bụi cỏ đang nhảy qua bên vệ đường, nó sắp ra khỏi đám cỏ rồi, Tần Kiến Quân sợ bị phát hiện, vội kéo đống cỏ khô sau lưng che trước người.

Từ trong bụi cỏ, một bóng đen nhảy ra. Tần Kiến Quân nhìn kỹ, hóa ra là một người!

“Đó là!” Phùng Liên chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Kiến Quân bịt miệng. Nàng giơ một ngón tay lên môi ra hiệu: “Nhỏ tiếng thôi.”

Phùng Liên gật đầu, Tần Kiến Quân mới buông tay ra.

“Đó là phu quân của tỷ!”

“Cái gì?” Tần Kiến Quân ngớ người.

“Không phải, không phải...” Phùng Liên lắc đầu, nói: “Gả không thành!”

Lúc này, Tần Kiến Quân bỗng hiểu ra. Người đàn ông thấp bé, còn chưa cao bằng cỏ dại kia chính là vị “hôn phu cũ” mà nguyên chủ thà chết cũng không chịu gả!

Phùng Liên vẫn đang lẩm bẩm: “Tỷ quên rồi sao? Vài ngày trước hắn ta đến thôn tìm tỷ, tỷ gặp hắn xong thì bảo là sợ, không muốn gả nữa. Chính muội là người đuổi hắn đi đấy!”

Tần Kiến Quân chớp mắt, hóa ra nguyên chủ không muốn gả cho một tên lùn...

“Hắn ta đi đâu vậy?”

Phùng Liên bĩu môi: “Chắc đến mấy nơi ăn chơi tìm vui thôi... Hắn ta...thường đến đó....”

Mấy nơi ăn chơi? Lầu xanh hả?

Tần Kiến Quân bỗng cảm thấy may mắn vì nguyên chủ đã thà chết không theo, tuy đã đập vỡ đầu, nhưng ít nhất đập đầu đến nỗi chết đi sống lại, ít nhất cũng không để lại cho nàng một khởi đầu “thảm họa” như gả cho “một tên đàn ông lùn lưu luyến chốn lầu xanh”..

Hai người rụt vào đống cỏ khô. Phùng Liên vẫn đang thì thầm về chuyện người đàn ông kia từng định động tay động chân với Tần Kiến Quân.

Tần Kiến Quân thì đang tính toán trong đầu. Xem ra người cha nương chọn không đáng tin chút nào, nàng vẫn phải tìm cách kiếm tiền tự lập mới được.

Khi đến huyện, trời vừa tảng sáng. Các quầy hàng đã dựng đầy bên đường, bán trà, bánh bao và bánh mì dẹt.

Quầy bán đồ trang sức vẫn chưa mở, nhưng nơi đó cách quầy bán cỏ khô của Phùng Đại Ngưu không xa. Vì vậy, Tần Kiến Quân để Phùng Liên đi theo Phùng Đại Ngưu, còn mình thì định đi dạo vòng quanh.

Đường phố trên huyện rất nhộn nhịp, gần giống trong phim truyền hình. Hai bên đường không chỉ có cửa tiệm mà còn có đủ loại quầy hàng.

Nàng dạo một vòng quanh phố, phát hiện người ở đây thường ăn đồ rắn cho bữa sáng, chủ yếu là bánh mì dẹt, trong đó có cách làm khác nhau như bánh chiên ngập dầu hay nướng áp chảo.

Nàng tiêu một văn tiền mua một chiếc bánh trông có vẻ không tệ, cắn một miếng thì mùi thơm của bánh lập tức tràn ngập trong mũi. Nhưng ăn vào thì vị chỉ có vị hơi mặn, cảm giác khá đơn điệu.

Tần Kiến Quân ăn xong chiếc bánh, trong đầu đã nảy ra ý tưởng. Nàng quay về mượn Phùng Đại Ngưu tiền, sau đó đến hiệu thuốc. Đến trưa, nàng mới ra khỏi hiệu thuốc, trên tay cầm một gói bột nhỏ.

Nàng hỏi từng quầy bán bánh một, họ đều bảo không thiếu người. Chỉ có một quầy bánh của một cặp phu thê tỏ vẻ lưỡng lự.

Ông chủ và bà chủ trông rất hiền hậu. Thấy hai người ngần ngừ, Tần Kiến Quân bèn nói: “Giờ cháu làm thử một chiếc bánh để hai người nếm thử. Nếu ngon thì giữ cháu lại, không ngon thì thôi. Cháu sẽ trả hai người tiền nguyên liệu.”

“Không cần trả tiền đâu. Chỗ chúng tôi nhiều bột mì lắm, cháu cứ làm thử đi.” Bà chủ nói, ông chủ bên cạnh cũng gật đầu.

Tần Kiến Quân cũng không nói nhiều, trước tiên đun nước sôi, sau đó lấy ít bột mì cho vào chậu. Một nửa rưới nước sôi, nửa còn lại rưới nước lạnh, xắn tay áo bắt đầu nhào bột.

Da nàng trắng nõn, động tác nhào bột gọn gàng sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, một đám người đã vây quanh quầy bánh xem nàng làm.

Nàng hỏi bà chủ xin một cái vung nồi, đậy bột lại, rồi lấy bát nhỏ cho thêm bột mì, muối và dầu vào. Sau đó, nàng mở gói bột nhỏ mang theo, đổ một ít vào bát. Bên cạnh có người tò mò hỏi: “Cái bột này là gì vậy?”

Tần Kiến Quân dùng đũa khuấy đều hỗn hợp dầu, cười đáp: “Là Thập Tam Hương.”

“Thập Tam Hương? Là cái gì?”

“Là các loại dược liệu nghiền thành bột, mùi vị rất tuyệt.”

Nếu câu này là người khác nói, chắc mọi người đã né xa. Dù sao nó cũng làm từ dược liệu, mà uống thuốc không phải là việc tốt đẹp gì!

Nhưng Tần Kiến Quân cứ cười tít mắt, chân tay lại sạch sẽ gọn gàng, ai cũng vui vẻ chờ đợi.

Nàng làm xong dầu trộn, cắt thêm một ít hành lá, đám người xung quanh thấy nàng cười, thì bắt đầu thi nhau hỏi chuyện, nàng đều trả lời hết.

“Đang làm bánh gì thế?”

“Bánh ngàn lớp.”

“Chưa từng nghe qua…”

“Đợi làm xong, mọi người mua vài miếng về ăn thử nhé.” Tần Kiến Quân đáp, trong lúc nói chuyện thì bột đã xong.

Nàng đặt bột lên thớt, tay nhanh nhẹn nhào nặn, đầu ngón tay nàng hơi đỏ vì lạnh.

Tần Kiến Quân chia bột thành hai phần, cán thành lớp vỏ mỏng, quét dầu lên, rắc hành lá, dùng dao cắt từ giữa chiếc bánh ra bống phía, rồi gấp các mép bánh vào giữa. Sau khi gấp xong, nàng lại cán bột thành hình tròn, rắc thêm mè, rồi quét hết chỗ dầu còn lại lên.

Chảo nóng cho dầu, dầu sôi thì thả bánh vào, theo tiếng lách tách vang lên, mùi thơm của cánh từ từ lan tỏa, đám người vây quanh xem không nhịn được nuốt nước miếng.

Tần Kiến Quân chăm chú nhìn chiếc bánh tròn, đợi đến khi cả hai mặt đều chuyển sang màu vàng óng, bèn lấy ra khỏi chảo.

Người dân vây quanh ngày càng đông. Nàng dùng dao cắt bánh ra, chiếc bánh giòn tan, khi cắt ra có thể thấy rõ từng lớp xếp chồng lên nhau.

“Thơm quá...” Mọi người háo hức muốn thử.

Tần Kiến Quân tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Hôm nay làm vội quá, không kịp chuẩn bị nước chấm. Loại bánh này chấm với nước sốt là ngon nhất.”

“Không sao, cứ cho một miếng ăn thử trước đi, bán thế nào đây?” Có người đã không kìm được hỏi.

Tần Kiến Quân cắt một phần bánh, ước lượng tương đương với chiếc bánh nàng ăn sáng nay, rồi đáp lại người đó: “Phần này là hai văn tiền, nếu muốn phần một văn thì tôi sẽ cắt làm đôi.”

Người nọ hào phóng đưa ra hai văn tiền, cầm lấy chiếc bánh được gói trong giấy dầu rồi đưa lên miệng, bánh nóng quá khiến hắn không khép được miệng, phải thổi hai hơi, cuối cùng mới cắn được một miếng.

Chiếc bánh làm từ bột nhào với dầu trộn, từng lớp xếp chồng lên nhau, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong dai mềm. Vừa cắn một miếng, mùi thơm của hành lá, mè rang và dầu lập tức xộc vào mũi, cắn vỡ lớp vỏ, hương vị của phần nhân bên trong đậm đà, khôngd đơn điệu như vị muối thông thường, càng nhai càng thấy ngon.

“Ngon quá! Ngon quá! Cho thêm một phần nữa!” Người nọ hô lên.

Người dân xung quanh thấy vậy cũng thi nhau móc tiền ra mua. Chẳng mấy chốc một chiếc bánh đã bán hết sạch. Những người đã ăn thử vẫn chưa chịu rời đi, liên tục hỏi liệu sau này có thể mua loại bánh ngàn lớp này ở đây không.

Tần Kiến Quân quay sang nhìn phu thê chủ quán. Hai người vẫn còn ngơ ngác, liền bước lên cắt hai miếng nhỏ nếm thử. Ăn xong, cả hai nhìn nàng với ánh mắt đầy sự thán phục và vui mừng.

Công việc kiếm tiền đã có, Tần Kiến Quân không lo không trả được tiền cho Phùng Đại Ngưu nữa. Trên đường quay về tìm họ, bước đi của nàng cũng vì thế mà vô cùng nhẹ nhàng.

Quẹo qua góc phố, nàng thấy đống cỏ khô của Phùng Đại Ngưu đã bán sạch, còn Phùng Liên thì đang nghịch chiếc hoa cài tóc mới mua. Nàng định lên tiếng gọi thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau bịt miệng nàng lại.

“Ưm!”