"Phía sau!"
Tần Kiến Quân quay đầu nhìn, có một cô nương đang bám ngoài cửa sổ bếp.
"Đầu tỷ vẫn ổn chứ?" Tiểu cô nương đó nhíu mày, trông có vẻ lo lắng.
"Vẫn ổn..." Tần Kiến Quân bước đến. Ngoài cửa sổ bếp là một con mương, cô nương đang đứng trên bờ mương hẹp, hai chân run lên bần bật, suýt nữa không đứng vững, nàng vội nắm tay kéo cô nương đó vào trong.
Cô nương này hình như rất thân với nàng, trông dáng vẻ không có ý đồ gì. Chỉ vài câu hỏi qua lại, Tần Kiến Quân đã hiểu rõ tình hình.
Cô nương này tên Phùng Liên, là bạn từ nhỏ cùng làng với nàng. Cả làng đều bết chuyện nàng tự đập đầu vào cột mấy ngày trước. Cha mẹ của Phùng Liên không cho nàng ấy đến tìm Tần Kiến Quân, cũng sợ bị hủy hoại thanh danh, lần này nàng ấy phải trốn ra ngoài tìm nàng.
Phùng Liên còn nhỏ, năm nay mới mười bảy tuổi. Theo lời nàng ấy, cha mẹ nàng ấy đang muốn tìm một người tốt để gả nàng ấy đi.
"Mấy năm nay, Tần thúc giữ tỷ lại không cho gả đi là muốn chọn người tốt nhất, nếu thật sự chọn được, cha muội cũng muốn chọn người tốt cho muội như thế."
Tần Kiến Quân nhướng mày, không nói gì. Đây đâu phải là chọn rể, mà là đang chọn người mua. Ai trả giá cao thì gả thôi, cô nương ngốc này lại thật sự nghĩ cha mình đang lo cho mình.
"A Liên, muội có biết đường lên huyện không?"
Phùng Liên ngồi xổm bên bếp, chống cằm hỏi: "Tỷ muốn lên huyện sao? Không phải chỉ Tết mới đi thôi à?"
"Tết mới lên huyện hả?"
"Phải đi mua đồ Tết, năm nào cũng đi, tỷ quên rồi à?"
"Vậy ngoài Tết ra, còn khi nào lên huyện nữa không?"
Phùng Liên lắc đầu đáp: "Chúng mình là tiểu nương chưa gả, chỉ Tết mới được đi thôi."
Tần Kiến Quân nắm được trọng điểm: "Vậy tiểu nương đã thành thân rồi thì có thể lên huyện sao?"
"Nếu trong nhà cần mua đồ, thì có thể đi."
Tần Kiến Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bếp, sắp xếp lại những thông tin trong đầu.
"Nông thôn," "giục cưới," "nuôi gà nuôi vịt," "tiểu nương phải có sự nghiệp mới được lên huyện"...
Đây chẳng phải mở đầu điển hình của truyện điền văn sao?
Nàng bỗng dưng tỉnh ngộ! Theo logic thường thấy của truyện điền văn, chân mệnh thiên tử của nàng chắc chắn ở ngay trong làng này. Nàng có thể thành thân với "nam chính" của mình rồi cùng nhau lên huyện làm ăn!
“A Liên, tỷ hỏi muội, trong làng có....” Tần Kiến Quân cố nghĩ từ ngữ để miêu tả, tiếp tục nói: "Có người đàn ông nào thân thể cường tráng lại có tình cảm đặc biệt với tỷ không?”
Thường thì nam chính trong truyện điền văn đều là những người có thân thể cường tráng mà.
Phùng Liên trợn tròn mắt, có vẻ bị cách dùng từ táo bạo của nàng làm dọa ngớ người. Nhưng nàng ấy vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nàng ấy đập nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái: “Có!”
“Ai vậy?”
“Đại Ngưu ca.”
“Dẫn tỷ đi gặp chàng ấy đi.”
Tần Kiến Quân theo Phùng Liên trèo qua cửa sổ nhà bếp ra ngoài. Đôi giày vải mỏng dẫm vào con mương lạnh lẽo, nước bắn tung tóe, để lại những dấu giày ướt nhẹp trên con đường bùn lầy.
Đôi chân của Tần Kiến Quân đã tê cóng, nàng phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền, nếu không sẽ bị đông cứng đến chết mất.
“Kìa, Đại Ngưu ca ở đằng kia.” Phùng Liên chỉ vào một bóng lưng vạm vỡ ngoài ruộng, nói: “Đại Ngưu ca thích tỷ từ nhỏ, nhưng nhà họ không có đủ sính lễ mà Tần thúc yêu cầu…”
Ừm… Tình yêu bị ngăn trở bởi người cha cổ hủ, đúng là rất có mùi vị của truyện điền văn! Tần Kiến Quân cảm thấy 80% là mình đã tìm đúng người rồi.
“Đại Ngưu ca!” Nàng hớn hở chạy qua đó.
Phùng Đại Ngưu quay lại, gương mặt vuông chữ điền rắn rỏi, làn da ngăm đen, ngũ quan đoan chính, mạnh mẽ.
Tần Kiến Quân phanh gấp, suýt nữa ngã vào ruộng.
“A Quân, muội ổn chứ?” Phùng Đại Ngưu thấy Tần Kiến Quân, vội bước lên bờ ruộng.
“Muội rất khỏe. Đại phu bảo rằng đắp thuốc mỗi ngày thì sẽ khỏi.” Tần Kiến Quân nở nụ cười rạng rỡ, suýt nữa làm mù mắt Phùng Liên.
Phùng Đại Ngưu nhìn đến ngẩn ngơ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Vậy… vậy thì tốt rồi…”
Từ nhỏ, Tần Kiến Quân đã biết mình “xinh đẹp”: đôi mắt to tròn, mũi hếch, khuôn mặt trái xoan, tuy miệng không phải là kiểu nhỏ nhắn như quả anh đào, nhưng đôi môi đầy đặn lại càng khiến nàng trông đáng yêu hơn.
Vẻ đẹp của nàng rất chuẩn mực, không mang chút sắc thái công kích nào, vừa đáng yêu vừa trẻ trung, tạo cho người ta cảm giác yếu đuối. Gương mặt này đã giúp ích rất nhiều cho các video ẩm thực của nàng, nếu không nàng cũng không nhanh chóng nổi tiếng như vậy.
Lúc này, nàng cố gắng cong khóe mắt, nụ cười vừa đủ để lộ tám chiếc răng, trông vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại.
“Đại Ngưu ca, mấy hôm trước muội bị người ta hủy hôn rồi, trong lòng buồn lắm, nhìn thấy huynh mới thấy khá hơn chút.”
Phùng Đại Ngưu nghe nàng nói mà lâng lâng, đầu óc hơi quay cuồng: “Tốt… tốt…”
Tần Kiến Quân nheo mắt, thầm nghĩ anh chàng này cũng dễ dụ dỗ phết…
“Đại Ngưu ca, hôn sự của muội không còn nữa. Cha bảo nếu muội không gả đi được thì sẽ bán muội đi…”
Phùng Đại Ngưu nghe xong quả nhiên lộ vẻ lo lắng: “Sao muội lại không gả đi được chứ?”
"Muội bị người ta hủy hôn rồi mà…” Tần Kiến Quân cúi đầu, sau đó ngước lên nhìn Phùng Đại Ngưu: “Đại Ngưu ca, huynh có sẵn lòng lấy muội không?”
“Đương nhiên là có!” Phùng Đại Ngưu gấp gáp đến mức giọng nói to hẳn lên.
“Vậy…” Tần Kiến Quân tiếp lời: “Sau khi chúng ta thành thân, muội có thể lên huyện làm ăn không?”
Ban đầu, Phùng Đại Ngưu còn mơ màng, vừa nghe nàng nói muốn lên huyện làm ăn thì lập tức tỉnh táo lại: “Không được.”
“Hửm?”
“Nương ta nói nữ tử phải ở nhà giúp chồng dạy con…”
Tần Kiến Quân chớp mắt, truy hỏi: “Không nghe lời nương huynh, thì huynh nghĩ sao?”
Không ngờ Phùng Đại Ngưu lùi một bước, nhìn Tần Kiến Quân như thể nàng là quái vật, giọng điệu cũng trở nên gượng gạo: “Làm sao có thể không nghe lời nương được chứ?”
Tần Kiến Quân nghẹn họng… Không đúng… Không thể gả cho con trai cưng của mẹ được… Anh chàng này chắc chắn không phải chân mệnh thiên tử của mình rồi…
“Trời sắp tối, muội phải về đây.” Tần Kiến Quân bịa cớ định đi, nhưng lại bị Phùng Đại Ngưu gọi lại: “A Quân, muội đừng sợ, tối nay ta sẽ hỏi nương xem có thể đến nhà muội đề thân không.”
Tần Kiến Quân mím môi cười với chàng ta: “Không cần đâu Đại Ngưu ca, những lời vừa rồi muội chỉ đùa với huynh thôi. Có nhiều người đến nhà muội đề thân lắm, cha vẫn đang lựa chọn.”
Phùng Đại Ngưu nghe xong, đôi vai rõ ràng xụ xuống, nhưng Tần Kiến Quân cũng chẳng còn kiên nhẫn an ủi chàng ta, kéo tay Phùng Liên quay người đi mất.
Người trong làng chỉ ăn sáng và tối. Lúc đầu, buổi chiều nàng còn đói đến hoa mắt, nhưng dần cũng quen. Tuy vậy, vì quá đói, lúc ăn tối nàng chẳng buồn nói gì, chỉ cắm cúi ăn.
Dù tay nghề nấu nướng của bản thân rất tốt, nhưng thấy nguyên liệu trong nhà ít ỏi đến đáng thương, nàng không nỡ làm quá cầu kỳ. Trước hết phải ăn no đã, ngon hay không để sau hẵng tính…
Đang ăn, Tần Lưu Chí bỗng lên tiếng.
Tần Kiến Quân thực sự không thích nghe giọng của người cha hờ này. Hằng ngày ông ấy chỉ biết than phiền hết chuyện này đến chuyện khác, khi nổi giận thì mắng chửi Dương Điềm, thỉnh thoảng Tần Kiến Nghiệp xui xẻo, cũng bị ông ấy túm lại đánh một trận, mắng chửi rất khó nghe.
Lúc này nghe Tần Lưu Chí nói, vốn Tần Kiến Quân đói đến mốc meo giờ cũng mất hết cả khẩu vị, đành đặt bát xuống.
“Tao lại tìm được một gia đình khác cho mày rồi, là con trai nhà đồ tể ở thôn Hạ Mễ, người ta không chê thanh danh mày không tốt, đầu tháng sau mày gả qua đó đi.”
Dương Điềm nghe xong, nhìn sắc mặt của Tần Lưu Chí, dè dặt hỏi: “Là đồ tể nào vậy?”
Tần Lưu Chí đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cáu gắt đáp: “Thôn Hạ Mễ còn đồ tể nào khác à?”
Mặt Dương Điềm trắng bệch, nhỏ giọng khuyên: “Con trai nhà ấy không phải đầu óc có…”
“Có cái gì? Con gái bà hơn người ta được cái gì? Lớn từng này rồi còn bị hủy hôn! Bà có biết ngoài kia người ta nói gì không?” Tần Lưu Chí ngắt lời Dương Điềm.
Tần Kiến Quân cũng không ngốc, chắc chắn thằng con nhà đồ tể kia đầu óc có vấn đề. Đồ tể kiếm được tiền, có lẽ là vì thương lượng được nhiều sính lễ nên Tần Lưu Chí mới chịu gật đầu.
Đêm đến, nàng nằm trong căn phòng nhỏ lọt gió, quấn chiếc chăn rách mỏng nên chẳng ấm lên chút nào, nằm mãi vẫn không ngủ được. Nàng bèn ngồi dậy, chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi.
Con đường lấy chồng rõ ràng là không thuận lợi. Hoặc là gả cho con trai cưng của mẹ, hoặc gả cho kẻ đầu óc có vấn đề. Hơn nữa, Tần Lưu Chí không cho nàng lên huyện làm ăn…
Thấy ngày đầu tháng đang đến gần, thời gian không còn nhiều.
Sáng hôm sau, Tần Kiến Quân vội vàng cho gà vịt ăn rồi trốn ra ngoài. Hôm qua về nhà, nàng đi qua nhà Phùng Liên. Nhà cửa trong làng sắp xếp đơn giản, nàng nhanh chóng tìm thấy nhà Phùng Liên.
Phùng Liên đang ở nhà cho gà ăn, thấy Tần Kiến Quân đến thì ba chân bốn cẳng vui mừng chạy qua.
“A Quân! Sao tỷ lại đến đây?”
Tần Kiến Quân nhìn ra phía sau nàng ấy, hình như trong nhà không có ai.
“Cha nương muội ra đồng rồi, đang bận cấy lúa đó.”
Thì ra là đang bận cấy lúa, bảo sao cả ngày cũng không thấy Tần Lưu Chí và Dương Điềm đâu.
“Tỷ phải đi một chuyến lên huyện, muội có biết đường không?”
Phùng Liên nhíu mày: “Đường đi thì dễ, nhưng nguy hiểm lắm, người trong thôn đi lên huyện đều phải đi cùng nhau. Nghe nói trên đường mòn trong rừng có thú dữ, chuyên bắt người đi lẻ đấy!”
“Trong thôn có ai thường xuyên lên huyện không?” Tần Kiến Quân muốn tìm người đi cùng.
“Đại Ngưu ca đó! Trời lạnh, cứ ba ngày huynh ấy lại lên huyện bán cỏ khô một lần, kiếm được kha khá đấy!”
Tần Kiến Quân bất giác siết chặt nắm tay, sao lại là Phùng Đại Ngưu nữa? Nàng đang phân vân không biết có nên làm phiền Phùng Đại Ngưu hay không thì thấy Phùng Liên rón rén tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ thực sự muốn lên huyện sao?”
“Ừ.” Tần Kiến Quân gật đầu.
“Có thể dẫn muội theo không?” Mắt Phùng Liên lấp lánh hy vọng. Dáng vẻ nàng ấy trông rất vui tươi, gương mặt tròn trịa, mắt hơi xếch, mũi hơi to nhưng không quá thô, đôi môi dày. Khi nói chuyện với Tần Kiến Quân, đôi môi lúc nào cũng hơi hé mở.
“Muội không sợ cha nương phát hiện à?”
“Dạo này họ bận lắm, muội muốn lên huyện mua một cái trâm cài đầu. Tết vừa rồi chưa đủ tiền nên chưa mua, bây giờ thì có rồi!”
Có Phùng Đại Ngưu, thêm nàng và Phùng Liên, trên đường chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Kiến Quân vốn là người quyết đoán, nghĩ xong bèn ra đồng tìm Phùng Đại Ngưu.
Ban đầu, Phùng Đại Ngưu ngần ngại không dám dẫn hai người bọn họ theo. Nhưng dưới sự thuyết phục dịu dàng của Tần Kiến Quân, chàng ta dần dần xuôi lòng. Cuối cùng, ba người hẹn sáng sớm hôm sau xuất phát.
Không có đồng hồ báo thức, Tần Kiến Quân sợ mình lỡ giờ, cả đêm không ngủ được, còn liên tục gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, trên trán nàng vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nàng nhanh chóng rời giường, cho gà vịt ăn, rồi mò lấy năm văn tiền nguyên chủ giấu dưới gối, rồi ra khỏi cửa.
Phùng Đại Ngưu bỏ tiền ra thuê xe kéo của một hộ khác trong thôn. Từ xa, Tần Kiến Quân đã thấy một con la gầy gò kéo theo một chiếc xe chất đầy cỏ khô đang đi đến.
Lại gần mới phát hiện ở giữa đống cỏ khô có một khoảng trống. Tần Kiến Quân và Phùng Liên chui vào đó, ngoại trừ phía sau, thì nhìn từ chỗ khác không thể biết bên trong có hai người.
Có đống cỏ khô che chắn, lần đầu tiên cơ thể Tần Kiến Quân cảm thấy chút ấm áp. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng nhớ lại cảnh lần đầu tiên đón mùa đông trong căn phòng nhỏ bản thân tự thuê.
Ở miền Nam không có hệ thống sưởi, cái lạnh len lỏi đến tận xương. Nàng đã "bỏ ra một khoản lớn" để mua một cái đèn sưởi nhỏ ở cửa hàng dưới lầu.
Sau khi mang về nhà và cắm điện, nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình nghèo, chỉ có thể thuê được một căn phòng nhỏ như vậy. Bật đèn sưởi lên, ngay lập tức nửa căn phòng trở nên ấm áp.
Thả lỏng tựa vào đống cỏ khô, xe kéo lắc lư nhè nhẹ, Tần Kiến Quân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt, nàng đã bị Phùng Liên đánh thức.
“Mau nhìn kìa!”
Tần Kiến Quân thò đầu ra nhìn, trong bụi cỏ cao nửa người ven đường hình như có thứ gì đó đang chuyển động. Trời vẫn chưa sáng, xung quanh mờ tối nên không nhìn rõ được.