Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến Quân tỉnh dậy trong Lạc Hà Hiên, sau khi mở mắt ra, nàng từ từ hồi tưởng lại: Tối qua hình như mình ngủ quên trong thư phòng, ai đã đưa mình về đây?
Cúi đầu nhìn xuống, y phục vẫn chưa thay, chỉ cởi giày. Nàng thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm, bèn lững thững đứng dậy đi tắm.
Sau khi thay bộ đồ sạch sẽ, như thường lệ, nàng ra sân tập bát đoạn cẩm. Vừa lúc đến động tác “lắc đầu đuôi”, như mọi khi, Bùi Miên đã đến trước cửa viện chờ nàng.
Tần Kiến Quân cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bài tập bát đoạn cẩm theo nhịp thở, sau đó mới bước tới chỗ Bùi Miên. Viên Nguyên và Bùi Tiểu Chi đều bận làm việc của mình, nàng bèn đẩy xe đưa Bùi Miên đến bếp.
Trên đường đi, nàng không nhịn được hỏi: “Tối qua ai đưa ta về vậy?”
“Viên Nguyên.” Giọng Bùi Miên có chút gượng gạo.
Tối qua, Tần Kiến Quân ngủ rất say, chàng không nỡ đánh thức nàngm nhưng bản thân lại không thể tự đứng lên từ xe lăn để đưa nàng về.
Chàng đã không đứng dậy được suốt một thời gian dài, đáng lý ra chàng đã quen với điều ấy, thế nhưng tối qua, trong lòng chàng lại bùng lên cơn giận, giận chính cơ thể mình vô dụng, không thể đứng lên được…
“Ừm...” Tần Kiến Quân vừa đáp vừa nghĩ xem nên cảm ơn Viên Nguyên thế nào.
“Không cần cảm ơn hắn, là ta bảo hắn đưa ngươi về.” Như đọc được suy nghĩ của Tần Kiến Quân, Bùi Miên kịp thời ngắt mạch suy nghĩ của nàng.
“Hả?” Tần Kiến Quân ngẩn người. Dù sao thì Viên Nguyên cũng là người đã góp sức mà.
“Muốn cảm ơn thì cảm ơn ta đi.”
“Ồ…” Tần Kiến Quân lơ đãng đáp lại.
Nhìn thoáng qua, Bùi Miên biết ngay nàng không nghe vào câu nói của mình, trong đầu chắc đang tính xem phải cảm ơn cả mình và Viên Nguyên thế nào.
Cả buổi sáng, Bùi Miên đều buồn bực, Tần Kiến Quân không hiểu tại sao, bèn hỏi chàng liệu có phải phương án hôm qua gặp vấn đề hay không. Chàng chỉ khẽ lắc đầu.
Trước bữa trưa, Bùi Miên nói muốn tới Minh Tâm Các. Tần Kiến Quân đưa chàng đến nơi, rồi quay lại bếp để nấu ăn.
“Sao ngươi lại tới đây?” Thấy Bùi Miên đến, Tề Đông Thanh tỏ vẻ không vui.
Mấy ngày trước, khi Tần Kiến Quân đến mời Tề Đông Thanh, ông ấy đã từ chối nhiều lần, trong lòng đầy bất mãn. Rõ ràng là Bùi Miên sai trước, sao lại là tiểu trù nương đến cúi đầu xin xỏ?
Cuối cùng, dù không tình nguyện, Tề Đông Thanh vẫn đi bắt mạch cho Bùi Miên. Dù biết sức khỏe của chàng có chuyển biến tốt, ông ấy vẫn cố kìm nén nụ cười, lúc đến lạnh nhạt, lúc về cũng lạnh nhạt. Trong suốt khoảng thời gian đó, Bùi Miên chưa từng nói lời xin lỗi.
Bây giờ gặp lại, cơn giận của Tề Đông Thanh được dịp bùng lên.
Bùi Miên: “…”
Y thuật của đại phu nhà mình đúng là cao minh, nhưng tính khí thì không tốt chút nào, giống y như một đứa trẻ, chuyện nhỏ xíu cũng ghi thù ba bốn tháng trời, cơn giận chẳng giảm đi chút nào.
Nói hết lời mới dỗ dành được Tề Đông Thanh, Bùi Miên toát cả mồ hôi.
Tề Đông Thanh khịt mũi, ngẩng đầu hỏi: “Vậy rốt cuộc ngươi đến tìm ta làm gì? Vô sự hiến ân cần…”
Bùi Miên giơ tay nói: “Muốn mời Tề đại phu bắt mạch lại cho ta.”
Tề Đông Thanh nheo mắt nhìn chàng, gọi tiểu dược đồng lấy hòm thuốc ra. Ông cẩn thận bắt mạch cho Bùi Miên, một hồi lâu sau mới rút tay lại: “Ngươi muốn hỏi gì?”
“Cơ thể này của ta…” Bùi Miên ngập ngừng, giọng cũng nhỏ đi: “… Bao giờ mới có thể đứng lên?”
“Hả?” Tề Đông Thanh như nghe được chuyện cười, nhếch miệng cười mỉa mai: “Ngươi muốn đứng lên?”
Đối với chuyện này, trong lòng Bùi Miên cũng không dám chắc. Trước đây khi biết mình không thể đứng lên được, chàng không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ nghĩ rằng hoạt động sẽ bất tiện, sau này phải phụ thuộc nhiều hơn vào Viên Nguyên.
Sau đó, khi bị giáng chức đến Miên Châu, trong lòng chàng đầy muộn phiền, thậm chí từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, chỉ cần giải quyết xong chuyện triều đình, nếu thân thể tàn tạ thì cứ để nó tàn, dù sao không ăn nổi cũng chẳng sống thêm được mấy năm.
Nhưng bây giờ thì khác. Chàng đã ăn uống được rồi, gần đây rõ ràng cảm nhận rõ bản thân đã tăng thêm được vài lạng thịt, sức lực cũng dần khôi phục, đặc biệt là… mỗi khi thấy ánh mắt đồng cảm của Tần Kiến Quân, chàng lại cảm thấy lòng đau nhói. Trước đây, chàng chỉ nhận được ánh mắt ái mộ của các tiểu nương tử, từ khi nào lại phải chịu đựng sự ấm ức như vậy?
Tóm lại… không muốn nàng nhìn chàng như thế… cũng không muốn lần tới nàng ngủ quên còn phải nhờ Viên Nguyên đưa nàng về Lạc Hà Hiên.
Thấy vẻ mặt u sầu của Bùi Miên, Tề Đông Thanh hiếm khi không nói lời khó nghe, chỉ thở dài: “Thân thể của ngươi muốn đứng lên, không dễ đâu…”
Biểu cảm của Bùi Miên lập tức trở nên u ám, Tề Đông Thanh nhìn chàng lớn lên, là người biết rõ nhất trước đây chàng từng kiêu ngạo thế nào, nay bị trói buộc trên xe lăn, ông cũng thấy không cam tâm thay chàng.
“Nhưng không phải là không thể, chỉ là khó!” Tề Đông Thanh bổ sung.
Bùi Miên lại ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, ánh nhìn mãnh liệt đến mức khiến Tề Đông Thanh cũng cảm thấy nóng mặt.
“Thời gian gần đây ăn uống đầy đủ, trong lòng cũng ít chuyện phải suy nghĩ, thân thể đã cải thiện rất nhiều, nhưng vì bị suy nhược quá lâu, không thể đứng lên ngay được.” Tề Đông Thanh nói: “Ta sẽ kê cho ngươi một số loại thuốc bổ, uống sau mỗi bữa ăn, không bỏ một ngày, một bữa nào, một tháng sau quay lại để ta bắt mạch.”
Nghe thấy mình có khả năng đứng dậy, Bùi Miên dĩ nhiên sẵn sàng uống thuốc. Tối đó, chàng mang về vài gói thuốc lớn.
Tần Kiến Quân thấy chàng mang thuốc về, cứ tưởng Tề Đông Thanh phát hiện bệnh mới, lo lắng hỏi chàng có sao không.
Biểu cảm của Bùi Miên hơi gượng gạo, chỉ đáp qua loa rằng đó là thuốc bổ tốt cho cơ thể. Trước đây cơ thể yếu không chịu được thuốc bổ, giờ đã có nền tảng sức khỏe, uống thuốc sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.
“Vậy thì tốt…” Tần Kiến Quân thở phào, cứ sợ thân thể của chàng lại gặp vấn đề.
Bình thường, vì cơ thể gầy yếu nên chàng đi lại không tiện, không thể chịu gió, không thể dầm mưa, không thể phơi nắng, việc ăn uống cũng rất thận trọng, nếu lại có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết phải làm sao.
Lúc này, Bùi Tiểu Chi xách một chiếc hộp gỗ men theo con đường đá đi tới: “Lang quân, đào băng lộ (kem đào) của Trân Tu Lâu, con xếp hàng mua được bốn phần đây!”
“Đào băng lộ?” Tần Kiến Quân bước lên phía trước nhìn.
Bùi Tiểu Chi mở chiếc hộp gỗ đựng đồ ăn, bên trong là bốn bát sữa ngọt màu hồng nhạt. Ngay khi nắp hộp được mở ra, một luồng hơi lạnh mát rượi phả vào mặt. Tần Kiến Quân hỏi: “Là đồ lạnh à?”
“Đúng vậy, bên dưới còn lót một lớp đá nữa. Mau ăn đi, không thì tan mất!”
Bùi Miên gọi Viên Nguyên ra, trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng thìa va leng keng vào bát sứ. Cả bốn người đều ăn uống rất chăm chú.
Mùi thơm của sữa bò vấn vương trên mũi, lại phảng phất hương đào tươi mát. Vị mát lạnh ngọt ngào lan tỏa trong khong miệng, trơn mềm, Tần Kiến Quân ăn không ngừng được, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch.
“Ngon không?” Bùi Miên hỏi.
“Ừm! Ngon lắm!” Tần Kiến Quân liếʍ khóe môi, vẻ vẫn còn thòm thèm.
“Còn thích món nào khác ở Trân Tu Lâu không? Để Bùi Tiểu Chi mang về cho.” Bùi Miên nói.
Tần Kiến Quân lắc đầu: “Ta không biết Trân Tu Lâu có những món gì, chưa từng ăn qua…”
Bùi Miên có chút kinh ngạc. Tiền công của Tần Kiến Quân cũng không ít, lại ở Miên Châu mấy tháng nay, sao có thể chưa từng đến Trân Tu Lâu?
Tần Kiến Quân nghĩ đến bộ mặt khó ưa của Phòng Đại Hà, trong chốc lát không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Cuối cùng vẫn là Viên Nguyên tiến lên kể chuyện trước cửa Trân Tu Lâu.
Nghe xong, sắc mặt Bùi Miên kém hẳn đi.