Toàn thân nàng lạnh cóng, ý thức dần mờ mịt. Ngay trước khoảnh khắc hoàn toàn nhắm mắt, nàng nhìn thấy không xa, mặt nước bỗng nổi lên những vòng sóng, dường như có một bóng người phá nước mà đến, tựa ánh sáng trời bất ngờ ló rạng.
Có người bắt lấy nàng.
“Ầm!” Một tiếng sấm lớn, bất chợt xé toạc bầu trời.
Cổ tay trắng nõn đang cầm bút của thiếu nữ run lên, trên tờ giấy nháp lập tức loang ra một vệt mực lớn.
Nàng như chìm trong cơn mộng mị, hàng mày nhíu lại, tay siết chặt cây bút đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Phải đến khi một cơn gió lạnh thổi bật cửa sổ, khí lạnh ùa vào, nàng mới choàng tỉnh, nhìn thấy trên giá nến có treo bức thư pháp đề ba chữ lớn “Tĩnh Tư Đường”.
Cơ Ngọc Lạc nhìn ba chữ hùng tráng ấy hồi lâu, mãi đến khi hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lạnh buốt trong mộng, tầm nhìn mới dần rõ ràng.
Nàng đang ở Tĩnh Tư Đường, trong Cơ phủ.
Đầu tháng trước, đại tiểu thư nhà họ Cơ bị bắt gặp “tư tình” cùng Trấn Phủ Sứ Hoắc Hiển trong thiền phòng ở chùa, sự việc nhanh chóng trở thành câu chuyện bàn tán rôm rả khắp kinh thành.
Ngay khi Cơ gia còn chưa kịp đưa Cơ Ngọc Dao đến một trang viên hẻo lánh để tránh điều tiếng, Hoắc Hiển đã lấy lý do “hai bên tâm đầu ý hợp” để dâng sớ lên hoàng thượng, xin chỉ hôn.
Chuyện này gây náo loạn không nhỏ, mà trong những chuyện như thế này, nữ tử vốn luôn là kẻ chịu thiệt thòi. Danh dự và thể diện của Cơ gia vì thế bị tổn hại nặng nề, dù có muốn thanh minh cũng bất lực. Cơ gia đành phải trơ mắt nhìn thánh chỉ ban hôn được truyền đến, hoàn toàn không còn đường lùi.
Cơ Ngọc Dao, dĩ nhiên, trở thành tội nhân khiến danh tiếng Cơ gia suy sụp.
Cơ Ngọc Lạc, hiện đang giả mạo thân phận Cơ Ngọc Dao, cũng phải chịu thay mọi hình phạt. Một tháng trời bị giam trong Tĩnh Tư Đường, kinh thành đã vào đông, mà nàng cũng chẳng rõ sẽ còn phải chịu cảnh giam nhốt này đến bao giờ.
Nàng nhìn xuống, ngọn đèn dầu bên cạnh đã cạn, trên tờ giấy nháp trước mặt, một chữ “Hoắc” to đậm hiện lên, nhưng lại bị vệt mực loang lổ che khuất, chỉ còn lộ ra nửa phần đầu của bộ “Vũ” ở trên.
Nàng đặt bút xuống, xoa xoa lòng bàn tay đã tê mỏi, vừa định đứng dậy đóng cửa sổ thì cửa phòng phát ra tiếng kêu “kẹt” chói tai, nghe thật khó chịu trong buổi sáng tĩnh lặng.
Cơ Ngọc Lạc khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền chạm phải ánh mắt trầm lặng của một nam nhân.