Trung Khuyển Vai Ác Gặp Phúc Hắc Mỹ Nhân

Chương 3

Thời gian trôi qua, tiếng chửi rủa và đòn roi cũng dần lắng xuống, cửa phòng bật mở.

Cơ Ngọc Dao chống lấy cột cửa, loạng choạng bước lên một bước, trên gương mặt nàng hiện rõ hai vệt đỏ ửng do bàn tay đánh lên, lòng bàn tay bị những mảnh sứ cứa rách, máu rỉ ra, bộ dạng vô cùng thảm thương.

Từ góc phòng, một tiểu nha hoàn mặc áo xanh lá vội vàng chạy đến, khẽ kêu lên: “Tiểu thư, phu nhân… bà ấy đánh người sao?”

Cơ Ngọc Dao cúi mắt nhìn lòng bàn tay bị thương, viền mắt đỏ lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, dịu giọng đáp: “Không sao, ngươi đến chỗ quản gia lấy chút thuốc về đi.”

Nha hoàn vội vàng vâng lời.

Chờ đến khi nha hoàn rời đi, Cơ Ngọc Dao nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, một mình trở về phòng. Đến khi càng lúc càng xa khu vực chính viện, không thấy bóng người nào nữa, nàng bất ngờ dừng lại, rồi sải bước nhanh về phía cổng góc.

Con đường này không ai thắp đèn, đi càng sâu càng tối. Lòng nàng dấy lên cảm giác bất an, nhưng nàng nhịn đau chạy bước nhỏ, hướng đến một chiếc xe ngựa đang đỗ ngoài cổng.

Chỉ là nhìn thấy thùng xe trống không, nàng sững sờ.

Người đâu?

Từ phía trước truyền đến tiếng bước chân, có vẻ là Cẩm Y Vệ đã lục soát đến đây. Nàng cau mày, không dám nán lại lâu liền nhanh tay nhét mảnh vải dính máu trong xe vào tay áo, vội vã quay về theo đường cũ.

Cơ Ngọc Dao đi nhanh hơn cả lúc đến, nhưng con đường nay lại tối tăm hơn.

Nước mưa đọng thành vũng, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống, phản chiếu những tán lá cây sắp tàn rụng, lay động trong gió, mang theo cảm giác rờn rợn.

Đột nhiên, trong vũng nước xuất hiện thêm một cái bóng.

Tiếng bước chân lập tức dừng lại.

Trước khi nàng kịp quay đầu, tiếng gậy gộc bốp một cái giáng xuống. Nàng chỉ cảm thấy sau đầu đau nhói, rồi lập tức mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, trước mắt nàng chỉ là một mảnh tối mịt. Tay chân bị trói chặt, cơ thể nàng bị kéo lê qua những hàng cây, sau đó bị quẳng mạnh xuống đất bùn.

“Nhanh, ném người xuống hồ đi!”

Nàng nghe thấy ai đó nói, giọng nói này rất quen, nhưng vì trời mưa, âm thanh không rõ ràng, khó mà nhận ra.

Còn chưa kịp nghĩ sâu, cơ thể nàng đột nhiên bị nhấc bổng, chỉ nghe tiếng rào rào, nước hồ bắn tung tóe. Nàng bị nhấn chìm vào trong làn nước lạnh buốt.

Bản năng khiến nàng vùng vẫy, nhưng sức lực dần yếu đi.

Cảm giác ngạt thở cận kề cái chết dâng lên, ánh sáng yếu ớt phía trên đầu cũng ngày càng mờ nhạt, tựa như đốm ma trơi le lói.