Trung Khuyển Vai Ác Gặp Phúc Hắc Mỹ Nhân

Chương 2

Giữa lúc bọn họ bàn tán, một chiếc xe ngựa chạy vυ't qua cửa sổ quán rượu, thẳng hướng Đông Hồ.

Trước cửa Cơ phủ, cánh cửa xe ngựa được đẩy ra. Một thiếu nữ tay cầm ô bước xuống.

Nàng hơi ngẩng chiếc ô lên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Dung mạo nàng trong trẻo như một bông tuyết sắp tan, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ tan biến, hóa thành cơn mưa phùn giữa đêm đông, tinh khiết và trong trẻo, không chút bụi trần. Ngay cả hàng lông mày của nàng cũng nhuốm vẻ ngây thơ chưa từng trải đời, đầy lo lắng bất an.

Nhìn qua, bất cứ ai cũng có thể nghĩ nàng mỏng manh đến mức dễ dàng vỡ tan.

Nàng đi đến chỗ một lão phụ nhân đang đứng dưới mái hiên, yếu ớt cất lời: “Vạn ma ma.”

Lão phụ nhân nhíu mày, lạnh nhạt hé mắt nhìn nàng: “Đại tiểu thư, đi theo lão nô đi.”



Đêm nay, định sẵn sẽ chẳng yên bình.

Bên ngoài, Cẩm Y Vệ đang lục soát từng nhà, tiếng huyên náo lớn đến mức tưởng như cả kinh thành đều rung chuyển. Đồng thời, bên trong Cơ phủ cũng không được yên ổn, chỉ nghe trong thư phòng vang lên một tiếng choang, ly trà vỡ tan.

“Quỳ xuống!” Giọng nam nhân cực trầm, không giận mà uy, quát lớn: “Ngươi với Hoắc Hiển rốt cuộc là chuyện gì!”

Không đợi Cơ Ngọc Dao giải thích, tiếng mắng chửi của một phụ nhân đã nối tiếp vang lên: “Tai tinh, đúng là một tai tinh!”

“Danh dự nửa đời của phụ thân ngươi, đều bị hủy trong tay ngươi!”

“Ta đã tạo nghiệp gì mà lại sinh ra loại nữ nhi bất hiếu như ngươi…”

Những lời này tuôn ra liên hồi, nghe đến mức khiến lòng người run rẩy.

Cơ Ngọc Dao chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một lời, như thể đã quá quen với những lời đay nghiến đâm vào tim này.

Quen sao? Nàng thực sự đã quen rồi.

Khi nàng ra đời, mệnh cách đã bị đoán là vô cùng xui xẻo.

Trong phủ, mọi người luôn cố ý xa lánh nàng, ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng không ưa thích mà ngược lại chán ghét nàng. Dù xảy ra chuyện gì tồi tệ, chỉ cần nàng có mặt, mọi lỗi lầm đều sẽ đổ lên đầu nàng.

Không cần biết nàng giải thích thế nào.

Cứ như sự tồn tại của nàng đã là một sai lầm lớn lao.

Mà vào những lúc như thế này, phụ thân nàng sẽ không bao giờ lên tiếng bênh vực. Ông chỉ im lặng đứng nhìn, hoặc không thèm nhìn. Những chuyện vặt vãnh ở hậu viện mãi mãi không đáng để ông lãng phí thời gian quý báu của ông.

Chỉ là hôm nay, chuyện rốt cuộc đã khác, vì những gì nàng gây ra lần này quả thực quá mức hoang đường.