Tháng chín, mùa thu đã vào buổi xế chiều.
Lệnh cấm đi lại ban đêm đã qua, con phố Đông Trực Môn chìm trong màn mưa đêm lạnh lẽo. Thế nhưng, không giống như những đêm tĩnh mịch thường lệ, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Một đoàn Cẩm Y Vệ lưng đeo đại đao, ùn ùn kéo đến, lùng sục khắp các ngõ ngách, tiếng binh khí va chạm vang lên loảng xoảng trong đêm tối.
Trong màn đêm dày đặc, chỉ còn lác đác vài quán rượu còn thắp đèn.
Có người thò đầu qua cửa sổ lạnh lẽo nhìn ra ngoài, sau đó rụt lại, nấc một tiếng hơi rượu, rồi hạ giọng thì thào: “Có chuyện gì thế? Lại bắt người à?”
Đúng lúc ấy, một tiếng két khe khẽ vang lên.
Một người đàn ông lén cúi người, từ cửa sau chuồn vào, cũng là khách quen của quán. Gã gọi một hũ rượu, phủi những giọt mưa bám trên tay áo, hừ giọng nói: “Còn có thể là chuyện gì? Lại là Hoắc gia bị thích khách ám sát chứ gì. Xem kìa, tối nay ngay cả bộ binh đi tuần cũng vây kín cổng thành.”
Tiếng gã vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng thất vọng của mọi người.
“Hừ, Hoắc gia bị ám sát thì có gì lạ chứ? Từ khi đứa con thứ của phủ Tuyên Bình hầu nhậm chức Trấn Phủ Sứ, chẳng biết đã giẫm đạp bao nhiêu mạng người. Nợ máu trên tay ngày càng chất chồng, kẻ đòi nợ cũng ngày một đông. Một tháng mà không gặp thích khách vài ba lần mới gọi là bất thường.”
Thế nhưng, thường ngày cũng không ồn ào như đêm nay.
Có người thuận miệng nói: “Xem ra thích khách hôm nay chắc không phải hạng tầm thường đâu.”
Kẻ vừa chuồn vào nuốt một ngụm rượu cất giọng: “Còn là nữ thích khách cơ đấy. Lúc ta đến, thấy bọn họ bắt được một nữ tử, còn đang tra hỏi kìa.”
Nhắc đến nữ tử, đám đông không khỏi nhớ tới một câu chuyện khác được bàn tán xôn xao gần đây.
Chủ đề nhanh chóng đổi hướng: “Các người có nghe chuyện ở chùa Thừa Nguyện chưa? Đại tiểu thư nhà họ Cơ ấy… có ai từng gặp qua chưa?”
Mọi người lắc đầu lia lịa, nếu không phải vì lời đồn mấy ngày nay, có lẽ sẽ chẳng ai biết trong kinh thành còn có một vị cô nương dám lén lút qua lại với Hoắc Hiển.
“Nghe nói, đại tiểu thư nhà họ Cơ ốm yếu, trú ở chùa Thừa Nguyện để dưỡng bệnh, hiếm khi lộ diện, cũng không trách được trước đây chưa từng nghe danh.”
“Dưỡng bệnh gì chứ, yếu ớt mà còn làm được chuyện tư tình ở chùa sao? Ta thấy đó chỉ là cái cớ thôi. Dù gì chùa chiền thanh tĩnh, dễ bề qua lại mà.”
“Cơ đại nhân nổi tiếng liêm chính, ai ngờ nữ nhi lại gian díu với tên họ Hoắc kia. Đúng là… gia môn bất hạnh mà!”