Người này đứng khoanh tay, thân mặc quan bào màu tím sẫm, dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Đôi mày thanh lãnh cùng dung mạo khiến người ta không khỏi liên tưởng đến thiếu nữ trước mặt. Những nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt làm tăng thêm vẻ nghiêm khắc. Khí chất thư sinh thời trẻ giờ đây đã hóa thành uy nghi nặng nề, lúc không cười lại càng khiến người khác khϊếp sợ.
Ông ta chính là gia chủ của Cơ gia, Cơ Sùng Vọng.
Cơ Ngọc Lạc nhanh chóng cúi thấp ánh mắt, như không dám đối diện với ông. Giọng nàng rất nhẹ, mang theo vẻ sợ hãi: “Phụ thân.”
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, giọng nói của Cơ Sùng Vọng dường như đã già đi cả mười tuổi. Ông ta bất giác thở dài, trầm giọng nói: “Người trong cung đã đến rồi.”
Nghe vậy, Cơ Ngọc Lạc hơi ngước mắt lên. Hẳn là Khâm Thiên Giám đã định xong ngày lành.
Quả nhiên, Cơ Sùng Vọng nói tiếp: “Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành, vào ngày mười tám tháng sau. Chuyện đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích. Mẫu thân ngươi sẽ mời một ma ma đến dạy lễ nghi. Ngươi hãy học cho tốt, sau này…”
“Cẩn ngôn thận hành.”
Cẩn ngôn thận hành – đây gần như là châm ngôn của Cơ Sùng Vọng.
Dù bao năm nay ông ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng có lẽ vì xuất thân từ hàn môn, ông ta đặc biệt coi trọng địa vị và danh tiếng, làm gì cũng phải cẩn thận, không để người khác nắm được sơ hở. Đối với người trong nhà, ông ta cũng nghiêm khắc như vậy, đặc biệt là với những đứa con ruột của mình.
Cũng bởi vậy, danh tiếng của Cơ Sùng Vọng quả thực được giữ gìn rất tốt.
Còn Cơ Ngọc Dao, trong mắt ông ta, e rằng chính là con sâu làm rầu nồi canh.
Cơ Ngọc Lạc phối hợp, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nói: “Nhưng con với Hoắc đại nhân vốn dĩ…”
“Bây giờ dù ngươi với Hoắc Hiển có thật lòng hay không, thánh chỉ đã ban xuống, không do ngươi chọn, cũng chẳng do ta chọn!”
Cơ Sùng Vọng lạnh lùng cắt ngang lời nàng, hít sâu một hơi, rồi mới trấn tĩnh lại mà nói tiếp: “Ngươi chỉ cần tuân theo bổn phận, ở yên trong khuê phòng chuẩn bị hôn sự, đừng gây thêm chuyện thị phi.”
Cơ Ngọc Lạc như bị ông ta dọa sợ, rụt rè nói: “Nữ nhi đã biết… nữ nhi sẽ ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo.”
Thấy nàng bộ dạng răm rắp ngoan ngoãn như vậy, Cơ Sùng Vọng khẽ mấp máy môi, nhưng những lời trách cứ còn lại rốt cuộc cũng nuốt xuống.
Ông ta không phải một người cha hiền từ, xưa nay không thân thiết với con cái, cũng hiếm khi để ý đến chuyện vặt vãnh trong hậu viện, nhưng không có nghĩa là ông ta chẳng biết gì.
Cơ Ngọc Dao từ nhỏ đã bị cả phủ coi thường, thậm chí bị ép đến mức phải tìm chốn yên tĩnh ở chùa Thừa Nguyện để lánh thân, lẽ nào ông ta thật sự không biết?
Ông ta đương nhiên biết, chỉ là ông ta không quan tâm.