Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 15

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều hiểu rõ phần nào.

Tô Ly Nhi cứ thỉnh thoảng lại chạy đến Thái tử phủ, tâm tư của nàng ta thế nào đã quá rõ ràng.

Những người hầu dưới trướng cũng hiểu cả, vốn dĩ chẳng ai có thiện cảm với nàng ta.

Chắc chắn là do Tô Ly Nhi thấy Thái tử phi dễ bắt nạt nên mới trộm luôn đi chiếc vòng ngọc.

"Ngươi còn gì để nói nữa?" Triệu Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn nàng ta.

Tô Ly Nhi "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt như hoa lê đẫm mưa lập tức tuôn rơi:

"Là lỗi của Ly Nhi, Ly Nhi thấy vòng tay của tỷ tỷ quá đẹp, nên chỉ muốn mượn về ngắm nghía vài hôm, ai ngờ lại quên mất không nói với tỷ tỷ..."

Sát khí giữa hai hàng chân mày của Triệu Hoài Cẩn càng thêm đậm: "Đồ do Hoàng hậu ban thưởng cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện mang đi ngắm nghía sao?"

Tô Ly Nhi biết mình lỡ lời, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Là Ly Nhi sai rồi..."

Thấy Thái tử đang nổi giận, nàng ta vội vàng chuyển mục tiêu sang Lâm Lang: "Tỷ tỷ, là Ly Nhi hồ đồ, tỷ hãy nể tình tỷ muội mà tha cho Ly Nhi lần này đi..."

"Tỷ muội?" Lâm Lang cười lạnh, ánh mắt khóa chặt nàng ta.

"Khi ngươi tưởng ta đã tự sát nên vội vàng gọi người đến chôn ta ngay lập tức, sao lại không nhớ đến tình tỷ muội?"

"Ta..." Sắc mặt Tô Ly Nhi tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào Lâm Lang, "Tỷ tỷ đang nói gì vậy, Ly Nhi không hiểu, có lẽ là mẫu thân hiểu lầm..."

Triệu Hoài Cẩn nhìn thấy bộ dạng cố che giấu của nàng ta, lập tức nhận ra chuyện đêm đó chắc chắn không đơn giản như bề ngoài.

Nhưng có một điều khác khiến hắn để tâm hơn… đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tính cách của Tô Lâm Lang thay đổi đến vậy?

Hôm nay những hành động và lời nói của nàng tuyệt đối không hề giống trước kia.

Trước đây nàng luôn tìm đủ mọi cách để né tránh hắn, nào có giống bây giờ, vừa nũng nịu vừa trêu chọc?

Ngay khi Triệu Hoài Cẩn vừa nảy sinh nghi ngờ, hệ thống Thiên Thư liền báo động đỏ: [Ký chủ, tiết chế lại đi! Nam chính bắt đầu nghi ngờ cô rồi!]

"Thì sao chứ, hắn cũng đâu điều tra ra được gì." Lâm Lang thờ ơ đáp.

[Nam chính mà nghi ngờ cô thì sẽ giảm hảo cảm đấy! Hiện tại hắn có hảo cảm với cô hoàn toàn là do nguyên chủ được Hoàng hậu chọn, lại không gây chuyện gì. Nếu cô để lộ bản chất thật, khiến hắn chán ghét cô thì phải làm sao?!]

Lâm Lang trợn mắt: "Mi thấy điều đó có khả năng không? Mi không nhìn ra là Triệu Hoài Cẩn thích Tô Lâm Lang bây giờ hơn sao?"

Tô Lâm Lang trước kia nhạt nhẽo vô vị, nếu không phải Triệu Hoài Cẩn là người được giáo dục đàng hoàng, lại cực kỳ tự chủ, thì đã sớm chán ghét nàng mà cưới thêm ba bốn thϊếp thất, hưởng lạc từ lâu rồi.

Lâm Lang không muốn tiếp tục tranh cãi với hệ thống nữa, nàng còn phải nhanh chóng đẩy độ thù hận của Tô Ly Nhi lên mức tối đa để lấy được linh lực trăm năm!

Nàng nhìn xuống Tô Ly Nhi đang quỳ trên mặt đất run rẩy, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên: "Xem ra muội muội thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Tô Ly Nhi nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ ngước lên, khuôn mặt đầy vẻ vô tội.

Chỉ cần nàng ta không thừa nhận rằng mình đã ăn cắp vòng tay, thì dù có là Tô Lâm Lang cũng không thể làm gì nàng ta.

Nhưng nàng ta đã nghĩ sai hoàn toàn rồi.

Thời thế đã thay đổi.

Trước đây, Tô Lâm Lang đúng là sẽ không làm khó nàng ta.

Nhưng Lâm Lang bây giờ thì khác, nàng chỉ muốn trừng trị nàng ta thật đau khổ mà thôi.

So với việc gϊếŧ chết một người chỉ trong một nhát đao, thì hành hạ dài lâu mới là thú vị nhất.

Từ nay về sau, chỉ cần có nàng ở đây, thì Tô Ly Nhi đừng mong có được ngày nào yên ổn!

Lâm Lang nhìn thấu những suy tính trong đầu nàng ta, rồi lại liếc sang Thải Ngọc đang đổ gục bên ngoài, hoàn toàn mất đi sinh khí, khẽ tặc lưỡi: "Đáng thương thay cho nha đầu kia, quỳ lâu như vậy, muội muội không thấy đau lòng sao? Hay là... muội muội thay nàng ấy quỳ ngoài này đi?"