Tô Ly Nhi trợn to mắt, không thể tin nổi.
Cái gì? Nàng ta không nghe nhầm đấy chứ?
Ả tiện nhân Tô Lâm Lang này lại dám phạt nàng ta quỳ sao?!
Sắp đến giữa trưa rồi, nếu nàng ta phải quỳ dưới cái nắng gay gắt này, không chết cũng phải lột một lớp da.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Quan trọng là, Phù Dung Hiên có bao nhiêu người qua lại, rõ ràng Tô Lâm Lang cố ý muốn tất cả mọi người đều biết nàng ta đã lấy chiếc vòng ngọc mà Hoàng hậu ban thưởng.
Sau này, nàng ta còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa?!
Tô Ly Nhi lập tức nhìn về phía Thái tử cầu cứu, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất, mong có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của nam nhân.
Nhưng Triệu Hoài Cẩn chẳng hề để tâm đến màn kịch của nàng ta, lạnh lùng nói: "Lời Thái tử phi nói, ngươi không nghe thấy sao?"
Sắc mặt hắn âm u, xen lẫn vài phần mất kiên nhẫn.
Tô Ly Nhi như bị sét đánh giữa trời quang.
Đây là lần đầu tiên Thái tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn như vậy với nàng ta.
Nhưng nàng ta vẫn không cam lòng, cất giọng yếu ớt: "Điện hạ, Ly Nhi..."
"Truy Ảnh, nếu Nhị tiểu thư không muốn tự đi, ngươi giúp nàng ta một chút đi."
Thị vệ Truy Ảnh đứng bên cạnh lập tức tiến lên, Tô Ly Nhi cắn chặt môi, cuối cùng phải nhượng bộ: "Không cần đâu, ta tự đi."
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến ra dưới ánh mặt trời gay gắt.
Mỗi bước đi đều nặng nề như đeo chì.
Mỗi bước đi, dường như đều có thể nghe thấy những tiếng xì xào châm biếm xung quanh.
Tô Ly Nhi siết chặt nắm tay, cắn răng quỳ xuống bên cạnh Thải Ngọc.
Nhục nhã.
Phẫn nộ.
Oán hận.
Tất cả cảm xúc đều dâng trào đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.
Ngay lúc nàng ta quỳ xuống, hệ thống vang lên thông báo: [Chúc mừng ký chủ, độ thù hận của Tô Ly Nhi đã đạt 50%.]
"Mới tăng có 10% thôi à?" Lâm Lang tỏ vẻ không hài lòng.
[Tổ tông ơi, một ngày mà tăng nhanh thế này đã là chưa từng có tiền lệ rồi đấy!]
Thật sao? Vậy thì nàng càng phải phá vỡ kỷ lục này thêm một chút nữa.
Lâm Lang ho nhẹ, cố ý lớn tiếng căn dặn đám hạ nhân: "Bên ngoài trời nóng, các ngươi để ý kỹ Nhị tiểu thư, đừng để nàng ấy ngất đi, chuẩn bị sẵn nước lạnh."
"Dạ!"
Cảm giác nhục nhã vô tận dâng lên trong lòng Tô Ly Nhi.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đã bao giờ phải chịu loại tra tấn này?!
Tất cả là tại con tiện nhân Tô Lâm Lang này!
Đợi đấy, mối nhục hôm nay, sau này nàng ta nhất định trả lại gấp mười!
[Chúc mừng ký chủ, độ thù hận của Tô Ly Nhi đã tăng lên 60%.]
[Nhắc nhở ký chủ, 80% là một mốc quan trọng, nếu vượt qua, rất có thể Tô Ly Nhi sẽ hắc hóa và thăng cấp.]
Lâm Lang lập tức hứng thú: "Thăng cấp? Vậy chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?"
[Cô bị ngốc à? Nếu nàng ta thăng cấp chẳng phải cô sẽ càng gặp nguy hiểm hơn sao? Mới vào thế giới này chưa bao lâu, cô đã kéo thù hận lên nhanh thế này, cẩn thận rước họa vào thân!]
"Nếu "họa" đó là Triệu Hoài Cẩn, ta rất hoan nghênh."
[???]
Lâm Lang liếc nhìn Triệu Hoài Cẩn đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng nảy ra một ý tưởng: "Hay là... chúng ta thêm chút dầu vào lửa đi?"
[Hồ ly tinh này lại định làm gì nữa?! Cô là Thái tử phi dịu dàng đoan trang đấy! Hãy nhớ thân phận của mình!]
Lâm Lang không thèm để ý đến hệ thống đang ngày càng mất kiểm soát, nàng chỉ mỉm cười yêu kiều, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Triệu Hoài Cẩn, đôi mắt long lanh như nước.
Triệu Hoài Cẩn còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng nói ngọt lịm khiến toàn thân hắn tê dại:
"Phu quân, chàng thấy Lâm Lang dịu dàng không?"
Triệu Hoài Cẩn liếc nhìn Tô Ly Nhi đang quỳ ngoài sân, gương mặt đỏ bừng vì nắng, cả người sắp lả đi.
Lại liếc sang Thải Ngọc vừa bị lôi ra ngoài, sống chết chưa rõ.
Trong khoảnh khắc mê muội, hắn vô thức đáp: "Dịu dàng."
Nghe được câu trả lời khẳng định, ý cười trong mắt Lâm Lang càng đậm, giống như gợn sóng trên mặt hồ mùa hạ, mê hoặc lòng người.
"Vậy phu quân thấy Lâm Lang có đoan trang không?"
Triệu Hoài Cẩn nhìn bờ vai trắng nõn như ngọc của nàng, lại nhìn xuống đôi chân thon thả xinh xắn, nghiêm túc gật đầu: "Đoan trang, không ai đoan trang hơn ái phi của ta."
Lâm Lang đắc ý khoe với hệ thống: "Nghe thấy chưa? Chủ thần của mi còn nói ta dịu dàng đoan trang, mi còn ý kiến gì không?"
Hệ thống sững sờ: [Cái này... rõ ràng cô dùng sắc đẹp để mê hoặc hắn!]