Hệ thống không thể chịu nổi nữa: [Ký chủ, có phải cô hiểu sai về hai chữ "đoan trang" không?]
Vừa dứt lời, ấn ký trên cổ tay Lâm Lang sáng lên, sắc đỏ càng thêm đậm.
"Mi xem, nếu ta đoan trang thật, thì hắn có ngại ngùng không? Độ hảo cảm có tăng không? Ta thấy vị Thái tử này chỉ là ngoài mặt tỏ ra chính nhân quân tử, nhưng trong lòng sớm đã dao động rồi."
Hệ thống: Ờ… cũng có lý…
Nó dường như chưa bao giờ thấy vị Chủ Thần cao cao tại thượng kia lộ vẻ ngượng ngùng thế này.
Phải mau chóng ghi nhớ lại cảnh tượng này! Đây chính là tư liệu để khoe khoang sau này!
(Thương Minh: Đây cũng là căn nguyên dẫn mi đến chỗ chết đó.)
Lâm Lang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Ly Nhi.
Quả nhiên, nàng ta tức đến sắp nổ tung, nhưng không thể thể hiện ra ngoài, chỉ có thể gắng gượng nhẫn nhịn.
Biểu cảm trên mặt quả thực đặc sắc vô cùng.
Hệ thống hiển thị, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi đã vọt lên 40%.
Không thể không công nhận, con hồ ly giỏi trêu chọc người này đúng là có chiêu trò riêng.
Tô Ly Nhi tức giận nhưng có thể làm gì đây.
Nàng ta phải tốn công lắm mới vào được Thái tử phủ, chỉ sơ suất một chút là có thể bị đuổi về.
Cơ hội tốt thế này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Nàng ta cố gắng nặn ra một nụ cười: "Điện hạ và tỷ tỷ thật là ân ái."
Lâm Lang tươi cười đáp lại: "Muội biết là tốt rồi."
Sau đó, nàng như vừa sực nhớ ra điều gì, vội nói: "Ai da, muội muội, sao muội cứ đứng mãi vậy? Xem ta này, đúng là đãng trí quá. Người đâu, mang ghế cho Nhị tiểu thư ngồi đi."
Tô Ly Nhi siết chặt nắm tay, nghiến răng ngồi xuống ghế, đúng lúc ấy, thị vệ đi lục soát đã quay lại.
"Thế nào?" Triệu Hoài Cẩn hỏi.
"Thuộc hạ không tìm thấy thứ gì trong phòng của Thải Ngọc…"
Thải Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn Tô Ly Nhi thì không thể bình tĩnh được. Rõ ràng nàng ta đã…
Vị thị vệ kia tiếp tục nói: "Nhưng chúng thuộc hạ đã phát hiện vật này trong phòng Nhị tiểu thư."
Nói xong, hắn đưa lên một chiếc hộp gỗ màu đen.
Triệu Hoài Cẩn mở ra, bên trong chính là đôi vòng ngọc khắc phượng.
Lâm Lang kinh ngạc lấy một chiếc vòng ra: "Chẳng phải đây là vòng của ta sao? Sao lại ở chỗ của muội?"
Ánh mắt Triệu Hoài Cẩn cũng dừng lại trên người Tô Ly Nhi.
Nàng ta mặt mày trắng bệch đứng bật dậy.
Rõ ràng nàng ta đã sai Thải Liên mang vòng ngọc đặt vào phòng Thải Ngọc, tại sao lại bị tìm thấy trong phòng của mình?
Chẳng lẽ Thải Liên đã phản bội nàng ta?
Lâm Lang nhìn sắc mặt méo mó của nàng ta, trong lòng thầm cười.
Vừa nãy, nàng đã thấy hành động lén lút của Tô Ly Nhi khi bảo Thải Liên rời đi.
Thế nên nàng đã âm thầm thi triển một thuật pháp lên Thải Liên.
Hiện tại, chắc hẳn Thải Liên đang ngủ say bên đường rồi.
Còn Tô Ly Nhi cũng thật đáng nể.
Cướp vòng tay của nàng đã đành, lại còn mang theo bên người như sợ thiên hạ không biết.
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt Triệu Hoài Cẩn cũng đầy vẻ dò xét.
Tô Ly Nhi hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, liền chỉ tay vào Thải Ngọc hét lên: "Nhất định là tiện tỳ này hãm hại ta! Xem ta có đánh chết ngươi không!"
Vẻ dịu dàng thấu tình đạt lý, đoan trang có lễ của nàng ta trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.
Khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thán.
Lập tức cảm thấy, vẫn là Thái tử phi của họ trầm ổn hơn nhiều.
Lâm Lang mỉm cười nói: "Muội muội nói thế là không đúng rồi. Vừa nãy chẳng phải muội khẳng định Thải Ngọc là người của muội sao? Giờ lại quay sang bảo nàng ấy hãm hại muội à?"
"Chắc chắn là ả sợ bị phát hiện tang vật nên lén giấu vào phòng muội!"
Tô Ly Nhi vẫn chưa từ bỏ, cố biện minh cho mình.
"Nhưng nàng ta chỉ là một hạ nhân, tại sao lại phải trộm một vật quý giá như vậy? Hơn nữa, Thải Ngọc mới đến Thái tử phủ được vài ngày, làm sao biết được vòng tay của ta ở đâu?"
Tô Ly Nhi nghẹn họng, miệng mấp máy cả buổi vẫn không thể thốt ra lời nào để phản bác.