Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 13

Lâm Lang bĩu môi: "Thϊếp cũng muốn vào phòng tránh nóng lắm chứ. Nhưng mà thϊếp làm mất một đôi vòng tay vô cùng quý giá. Nếu không tìm được, e rằng sẽ ăn ngủ cũng không yên."

Hệ thống lập tức vạch trần không chút nể nang: [Hôm nay cô ngủ đến tận trưa mới dậy, vừa rồi còn uống liền ba bát chè tuyết nhĩ.]

"Mi câm ngay!"

"Vòng tay gì?" Triệu Hoài Cẩn hỏi.

Lâm Lang liếc nhìn Tô Ly Nhi đang định lên tiếng bên cạnh, chậm rãi nói:

"Phu quân còn nhớ không? Ngày chúng ta thành thân, mẫu hậu đã ban thưởng cho thϊếp một đôi vòng ngọc trắng khắc hình phượng hoàng. Đó là bảo vật vô giá, thϊếp ngày thường không nỡ đeo, vẫn luôn cất giữ cẩn thận."

"Tháng sau mẫu hậu tổ chức yến tiệc thưởng sen, thϊếp định sẽ mang vòng tay ấy ra đeo, nào ngờ lại không tìm thấy."

Tô Ly Nhi nghe càng lúc càng cảm thấy không ổn. Đến khi nghe nhắc đến đôi vòng khắc phượng ấy, sắc mặt nàng ta đã tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Lâm Lang thu trọn phản ứng của nàng ta vào mắt.

Quả thực đôi vòng ấy đã mất, nhưng không phải do Thải Ngọc trộm, mà hiện tại đang nằm trong tay Tô Ly Nhi.

Ngay từ đầu, Tô Ly Nhi đã nhắm đến đôi vòng này, liền dỗ ngon dỗ ngọt để đoạt nó từ tay Tô Lâm Lang.

Tô Lâm Lang vốn không thích cuộc hôn nhân với Thái tử, nên cũng chẳng để tâm đến đôi vòng ấy, càng không lên tiếng đòi lại.

Còn Thải Ngọc, khi còn ở Tướng phủ đã ỷ vào sự sủng ái của Tô Ly Nhi mà thường xuyên bắt nạt Tô Lâm Lang.

Tô Lâm Lang tính cách yếu đuối, không tranh không giành, nhưng nàng thì khác.

Cướp đồ của nàng thì phải trả giá.

Còn cái giá ấy là gì…

Thì phải xem vận may của Tô Ly Nhi thôi.

Triệu Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Thải Ngọc đang quỳ bên ngoài, trong lòng đã hiểu được phần nào, liền lạnh lùng ra lệnh: "Đến phòng của nàng ta lục soát đi."

Thải Ngọc sợ hãi đến mức chẳng còn để tâm đến vết thương trên chân, liên tục dập đầu cầu xin.

Tô Ly Nhi thở phào một hơi, may mà chưa tra đến nàng ta. Có Thải Ngọc đứng ra chịu tội thay, nàng ta cũng yên tâm hơn.

Nhưng vẫn tỏ vẻ đáng thương, giả bộ cầu xin giúp Thải Ngọc: "Thái tử điện hạ, có khi nào Thải Ngọc chỉ là nhất thời hồ đồ không? Xin điện hạ tha cho nàng ấy đi."

Thải Ngọc quỳ ngoài cửa kêu khóc thảm thiết: "Nô tỳ thật sự không có trộm đồ!"

Nàng ta hận Tô Ly Nhi đến nghiến răng.

Vì bảo toàn bản thân mà lại đẩy nàng ta ra chịu tội thay.

Nhưng Thải Ngọc nào dám nói ra sự thật, bởi vì với tính cách của Tô Ly Nhi, nàng ta nhất định sẽ ra tay với gia đình nàng.

Triệu Hoài Cẩn hoàn toàn không để tâm đến Tô Ly Nhi, chỉ lo nói cười với Lâm Lang.

Nhìn cảnh ấy, Tô Ly Nhi ghen tị đến mức siết chặt nắm tay.

Nếu không có Tô Lâm Lang, thì người đang ngồi cạnh Thái tử điện hạ bây giờ hẳn là nàng ta rồi.

[Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi tăng thêm 20%.]

Chỉ vậy mà đã tăng sao?

Nàng còn chưa làm gì cả mà?

Nhìn ánh mắt đố kỵ của Tô Ly Nhi, Lâm Lang chợt hiểu ra điều gì đó, liền vẫy tay gọi Triệu Hoài Cẩn.

"Điện hạ, thϊếp muốn ăn vải, người bóc cho thϊếp một quả được không?"

Giọng điệu ngọt ngào nũng nịu của nàng truyền vào tai Triệu Hoài Cẩn, hắn không những không thấy phiền, mà ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Từ sau khi thành thân, Thái tử phi của hắn hầu như không chủ động nói chuyện.

Khó lắm mới thấy nàng đáng yêu thế này.

Triệu Hoài Cẩn lập tức cầm một quả vải tươi, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt nàng.

Lâm Lang không đưa tay nhận, mà trực tiếp hé miệng cắn lấy phần thịt quả.

Đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua ngón tay hắn, cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp toàn thân.

Triệu Hoài Cẩn giật mình, vội vàng rụt tay về.

Lâm Lang nuốt xong, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Ngọt quá."

Như thể đang nói đến Triệu Hoài Cẩn, chứ không phải quả vải.

Tai của Triệu Hoài Cẩn lập tức đỏ bừng.